Trên bàn có một tập tài liệu giới thiệu sơ lược về Khoa học trí tuệ Diên Tục, bìa bên ngoài cũng là màu đen, bên trên có in logo, tổng thể cảm giác trông khá điện đại. Ôn Nam Tịch cầm lên lật qua lật lại, trước mắt Diên Tục chủ yếu vẫn tập trung nghiên cứu các sản phẩm thông minh, thành phố thông minh và an ninh mạng. Khi cuộc sống ngày càng phát triển hơn, thì vấn đề thông tin và quyền riêng tư trở nên cực kỳ quan trọng, vì thế an ninh mạng cũng là một lĩnh vực chính cần tiếp tục nghiên cứu phát triển. Trần Phi cầm máy tính bảng đi đến bên cạnh Ôn Nam Tịch, đợi xem cô có vấn đề gì thắc mắc không để có thể kịp thời trả lời.
Buổi chiều cứ thế trôi qua.
Trần Phi ra ngoài một chuyến, lúc trở về có nói với Ôn Nam Tịch: "Buổi tối sếp mời, chị Ôn chuẩn bị đi rồi chúng ta đi".
Ôn Nam Tịch đặt quyển tài liệu xuống, thấy mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trần Phi cũng gấp máy tính, đẩy gọng kính đứng dậy: "Nhà hàng ở dưới lầu, gần lắm ạ".
Ôn Nam Tịch đóng cửa lại, xách túi nhỏ bên cạnh đi theo Trần Phi, Trần Phi gặp một lập trình viên tên Chu Hùng, hai người bắt đầu trò chuyện về dự án. Chu Hùng nhìn thấy Ôn Nam Tịch, Trần Phi liền giới thiệu: "Đây là chị Ôn, là người chế tạo người máy trước kia của đại học Lê Thành".
Chu Hùng có hơi kinh ngạc: "Con gái à?"
Trần Phi gật đầu.
Lúc mới đầu anh ta có hơi ngạc nhiên bởi lẽ một người máy cỡ lớn linh hoạt như thế lại đến từ một người phụ nữ chế tạo ra. Chu Hùng bắt tay với Ôn Nam Tich: "Lập trình Ôn, nghe danh đã lâu".
Ôn Nam Tịch mỉm cười bắt tay với anh ta.
Lúc này, một nhóm người đi ngang qua, chính là Nhan Khả, Nhan khả vừa cười vừa trò chuyện với những người trong đội của mình, cô ta xắn lại tay áo, sôi nổi bước ra ngoài, các cô gái trong nhóm đều giống cô ta, ăn mặc lịch sự, đi giày cao gót, nhìn thoáng qua bọn họ không giống lập trình viên chút nào mà giống bên bộ phận quan hệ công chúng hoặc thư ký hơn.
Cả nhóm người đều mặc áo sơ mi, áo phông... giống như một cảnh vật nổi bật.
Đến thang máy, Nhan Khả dẫn đầu mọi người đi vào trước, mắt liếc thấy Ôn Nam Tịch, hai mắt cô ta nheo lại. Ôn Nam Tịch cùng nhóm Trần Phi mỉm cười rẽ vào một thang máy khác, rất nhanh đã xuống đến tầng 1. Sau mấy ngày sửa chữa, tầng một đã có vẻ hoàn chỉnh hơn, cửa chính cũng được trang hoàng lộng lẫy.
Ra khỏi cửa chính rẽ trái là tới nhà hàng đã mở từ lâu đời, phong cách có phần cổ điển.
Ôn Nam Tịch cùng Trần Phi đi ở giữa, vừa bước vào liền thấy Phó Diên đã ngồi ở một chiếc bàn dài, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cốc đang rót bia lạnh. Anh cúi đầu cụp mắt, rót đầy một cốc liền đặt sang bên, sau đó ngước mắt lên, Ôn Nam Tịch thu hồi ánh mắt, quay đầu trả lời câu hỏi của Trần Phi.
Giữa đám đông cô mặc sơ mi sẫm màu trông có vẻ giản dị mộc mạc, tóc buộc đuôi ngựa thấp, mặt mộc, làn da trắng nõn xinh đẹp. Nhóm người vây quanh bàn và mỉm cười gọi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Bộ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceSáu năm sau. Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp lại nhau, hai tay anh đút túi quần, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ. Cô phỏng vấn ở công ty anh, cô cầm sơ yếu lý lịch trong tay: "Phó Diên, đã lâu không gặp". Ở trước mặt kẻ địch cũ, trước mặt tất cả mọi người. Vẻ...