Chương 37

78 3 1
                                    

"Không phải".

"Em không có". Ôn Nam Tịch theo phản xạ lùi về sau, muốn rút tay lại, nhưng bị anh giữ lại, cô không thể lùi thêm nửa bước nữa.

Cô nhìn vào mắt anh.

Trong ánh mắt anh lúc này chỉ có sự lạnh lùng cùng thăm dò.

Ôn Nam Tịch kiên định nhìn anh mấy giây, mới nói: "Xin lỗi Phó Diên".

Ngoài ba chữ này, cô tựa hồ không tìm được gì để nói nữa, Phó Diên nheo mắt lại, nắm chặt cổ tay cô. Giọng anh trầm thấp lạnh lùng: "Em nói rồi"

Anh đang nói đến mùa hè năm cuối trung học.

Ôn Nam Tịch gật đầu, "Ngoại trừ cái này, em không biết nên nói gì nữa".

"Nhưng mà Phó Diên, em không trêu đùa anh, chúng ta gặp lại nhau là do trùng hợp, em không tính toán gì cả, chỉ làm theo trái tim mình".

Phó Diên nhìn cô chằm chằm: "Trái tim em là gì?"

Ôn Nam Tịch ngước mắt, nhớ tới lúc ở trạm xe bus, bàn tay anh giữ lấy cô, cô nghiêm túc nói: "Đối tốt với anh".

"Tôi nợ gì em sao?" Quai hàm của Phó Diên hơi bạnh lại, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Ôn Nam Tịch mím môi hồi lâu: "Nếu em nói em rung động với anh, anh có tin không?"

Phó Diên siết chặt cổ tay cô. Thật lâu sau, anh mới nói: "Em nói xem, tôi có tin không?"

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, như muốn nhìn thấy phần sâu thẳm nhất, xem cô có nói dối nữa không. Lòng Ôn Nam Tịch như thắt lại, dường như đã đoán trước được, cô mở miệng, dịu dàng nói: "Không sao, em sẽ thử lại"

Phù Yên đột nhiên kéo cô lại gần.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy giọt nước nhỏ xuống sống mũi anh, cô nhanh chóng cử động cổ tay nói: "Phó Diên, lau tóc đi."

Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, Phó Diên buông cổ tay cô ra, lấy điện thoại di động ra nghe, người gọi tới là Thư Lệ, giọng nói của bà rất nhẹ nhàng: "Mẹ và bố con về đến nhà rồi, con thì sao? Bao giờ về?'

Ôn Nam Tịch đặt chiếc khăn vào tay anh. Phó Diên nhận lấy, tùy ý lau tóc , ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cô, đi đến bên cửa sổ trả lời: "Con không về nhanh thế được, ba mẹ cứ ngủ trước đi, trong phòng bếp có sữa, có thể hâm lại rồi uống".

Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh.

Vài giây sau, cô quay người đi về chỗ làm việc, bên trên vẫn đang bày note công việc của mình, sau khi kéo ghế ngồi xuống, cô đặt tay lên bàn phím tiếp tục làm việc.

Tiếng gõ bàn phím vang lên, Phó Diên nhìn về phía cửa sổ, trong phòng bật máy sưởi, nhưng nhiệt độ bên ngoài lại quá thấp.

Cửa sổ bị hơi sương bên ngoài che phủ, bóng dáng cô hiện rõ trong màn sương. Anh đứng đó, vừa nhìn vừa nghe điện thoại.

Thư Lệ đi vào phòng bếp, tìm sữa hâm đun nóng, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: "Phó Diên, mẹ nghe Viện Viện nói Khả Khả muốn làm một hạng mục riêng, nhưng con không đồng ý, tại sao thế?"

Giả Bộ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ