Chương 2: Không thể gặp lại em

75 7 2
                                    

Một buổi sáng đầu tuần với cái nóng oi ả, dòng người tấp nập trên đường vội vã với những lo âu, nhịp sống riêng.

Park Jongseong ngồi ở ghế sau của chiếc xe hơi hạng sang, mày nhíu chặt vì đang đọc một tài liệu quan trọng của trưởng phòng kế toán giao đến nhưng lại phát hiện một vài lỗi sai không chính đáng.

Tài xế thân cận của hắn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong xe liền nhân cơ hội trong lúc đợi đèn đỏ, hỏi thăm hắn.

"Ngài Park, ngài từng bảo không thể đọc tài liệu trên xe vì ngài dễ say xe... ngài có vẻ đang không được thoải mái, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi đi ạ."

"Tôi không sao, cảm ơn bác nhé." Hắn bóp mày đăm chiêu rồi vẫn quyết định bỏ tập tài liệu xuống, dù sao vẫn còn 15 phút nữa mới tới công ty, không bằng đợi đến nơi rồi tìm trưởng phòng kế toán bàn chuyện sau cũng không muộn.

Hôm nay rất lạ, từ khi hắn thức dậy vào buổi sáng, trong người đã có cảm giác cồn cào bất an không biết từ đâu mà đến. Hắn cứ nghĩ có lẽ là do cuộc họp cổ đông hôm nay khá quan trọng nên hắn mới có cảm giác lo lắng như thế. Nhưng rõ ràng là hắn rất tin tưởng vào năng lực của bản thân, công cuộc chuẩn bị cho cuộc họp cũng vô cùng kĩ lưỡng nên chuyện âu lo này là bất khả thi. Đã rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này, nhưng dù sao thì, cái gì cần tiếp tục thì vẫn nên tiếp tục.

Hắn tranh thủ chợp mắt một tí, cầu mong là cảm giác lo âu này sẽ biến mất khi hắn được nghỉ ngơi.

Thoáng chốc đã đến công ty. Tất cả các phòng ban đều đang cực kì bận rộn hoàn tất tài liệu và thông tin để báo cáo trong cuộc họp cổ đông. Park Jongseong bước vào văn phòng tổng giám đốc, nhờ thư ký kiểm tra lại lần cuối tất cả các giấy tờ hồ sơ cần thiết, rồi cũng rảo bước đến phòng họp.

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, Park Jongseong bỏ qua cảm giác bất thường của bản thân mà thông báo bắt đầu cuộc họp.

Khi cuộc họp chỉ vừa bắt đầu hơn 1 tiếng, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá huỷ không gian yên tĩnh. Quản lý ban marketing đang báo cáo cũng cảm thấy vô cùng bối rối vì sự việc này. Những cuộc họp cổ đông trước đây, điện thoại là vật dụng bị cấm không thể mang vào phòng họp. Mà người duy nhất có quyền mang điện thoại vào đây cũng chỉ có tổng giám đốc Park.

Mà chính Park Jongseong cũng cực kì bất ngờ, vì chiếc điện thoại hắn cầm theo vào họp, là điện thoại cá nhân - thứ mà chỉ có bố mẹ hắn mới có thể gọi vào.

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người, xin hãy cho tôi một phút." Vì không thể rời khỏi phòng họp, nên hắn quyết định nhận điện thoại ngay trước mặt mọi người.

Người gọi đến là mẹ hắn.

"Dạ con nghe."

"C-con à..."

"Mẹ à con đang dự cuộc họp cổ đông của công ty, mẹ có việc gì gấp không ạ?"

"Con à... Jungwon... thằng bé xảy ra chuyện rồi..."

"Cậu ta thì làm ra được chuyện gì chứ ạ?" Dù đang rất mất kiên nhẫn trước cái nhìn chăm chú từ gần 50 con người đang ở trong phòng họp, hắn vẫn kìm lại để mẹ mình nói.

{JAYWON} Latching Onto YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ