Chương 5: Kết thúc

72 8 5
                                    

Bằng mọi cách, cuối cùng thì Park Jongseong đã đồng ý cùng Sim Jaeyun đi ra ngoài sau ba năm trốn chui nhủi trong nhà. Hai người cùng tới một quán nhỏ gần trường cấp ba của họ. Nói là quán ăn nhưng thật chất nó chỉ được dựng lên từ một chiếc lều đủ để chứa một quầy bếp và vài ba cái bàn. Cô chủ là một người hiền hậu chất phác, cô luôn giảm giá cho các học sinh đến quán nên ai nấy đều rất quý mến cô.

Hơn 10 năm mới quay trở lại đây, mọi thứ vẫn như cũ. Sim Jaeyun lôi kéo Park Jongseong ngồi xuống chỗ mà hai người vẫn thường ngồi. Gọi một phần teokbokki và rượu soju ra.

"Ôi trời ai đây? Không phải là hai cậu nhóc nhà giàu nứt đổ vách đây sao?" Bà chủ bưng đồ ăn ra bàn cho hai người thì bất ngờ reo lên.

"Vâng, là tụi con đây. Bà chủ dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?" Jaeyun cười hỏi bà.

"Khoẻ khoẻ, thế sao có mỗi hai đứa thế này? Cậu bé đáng yêu kia đâu rồi?" Bà chủ cảm thấy khá lạ vì ba người họ vẫn luôn như hình với bóng.

"Dạ... cậu ấy..." Jaeyun còn chưa kịp nói tiếp thì bà chủ đã phải vội đi phục vụ khách mới đến.

"Vâng tôi đến ngay đây!! Hai đứa ngồi ăn thong thả nhé." Bà chủ vừa dứt lời liền chạy đi mất.

Sim Jaeyun rót rượu cho Park Jongseong - người vẫn đang thờ thẫn từ nãy đến giờ.

"Này, tao nói này." Anh đặt tay lên vai hắn vỗ vài cái để hắn lấy lại sự tập trung.

"Tao hiểu cảm giác của mày. Tao biết mày đau đớn, tao cũng biết tình cảm mày dành cho Jungwon. Tao cũng xin lỗi vì đã không ở bên mày vào lúc ấy..." Anh uống hết cốc rượu.

"Nhưng mà Park Jongseong à, mày còn nhớ không? Mày còn bố mẹ già cần chăm sóc, còn sự nghiệp tương lai phía trước đang chờ mày. Mày nhẫn tâm để cho đứa con tinh thần là công ty của mày phá sản sao? Dù mày có sẵn sàng làm như thế thì mày cũng phải biết rằng Jungwon sẽ không muốn nhìn thấy mày như thế này."

Hắn vẫn cứ luôn im lặng. Không ai biết hắn có thật sự đang lắng nghe hay không.

"Em ấy đã mất. Nhưng em ấy vẫn luôn sống mãi trong tim chúng ta, em ấy sẽ mãi ở bên chúng ta, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy thôi. Mày phải mạnh mẽ vượt qua chuyện này, không vì bản thân cũng phải vì bố mẹ mày, vì bố mẹ của em ấy nữa."

Cứ như thế, anh móc hết ruột gan ra để nói chuyện và an ủi bạn mình. Ngồi trong quán suốt 2 tiếng đồng hồ, hắn vẫn liên tục nốc rượu vào mồm nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn đã dần thoải mái hơn.

Sim Jaeyun vẫn đang nói hăng say thì đột nhiên điện thoại anh reo lên.

"Mẹ ơi con nghe? Vâng, vâng, thôi được rồi con sẽ về ngay." Hẳn là nhà anh đã xảy ra chuyện rồi, anh vội nói xin lỗi với hắn rồi lật đật đi về nhà.

Sau khi anh đi, hắn vẫn ngồi lại uống cho hết chai rượu soju, rồi cũng quyết định đi bộ về nhà.

Thật ra những gì Sim Jaeyun nói hôm nay, trong ba năm vừa qua cũng không ít người nói với hắn những điều này. Hắn nghe không lọt lời của người khác vì họ chỉ nghĩ hắn đau khổ như thế vì cái chết của một người bạn thì không đáng. Không một ai hiểu nỗi lòng của hắn. Cho đến khi Sim Jaeyun trở về, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể giải toả lòng mình với người hắn thật sự tin tưởng và hiểu được hắn.

{JAYWON} Latching Onto YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ