Chương 11: Để tôi đưa em về

75 15 0
                                    

Kể từ hôm gặp gỡ với Jin Jihee, cuộc sống của Park Jongseong và cả Yang Jungwon dường như chẳng có gì thay đổi. Park Jongseong tuy rất muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cậu (mặc kệ cậu muốn hay không), nhưng trùng hợp là công ty hắn đang triển khai quý mới, mọi người sau đợt nghỉ đã bắt đầu bận rộn với đống mục tiêu và kế hoạch mới, hắn thân làm giám đốc cũng không thể nhàn rỗi.

Yang Jungwon thì vẫn luôn bù đầu bù cổ với đống đơn hàng mà công ty cậu vừa nhận. Vì tháng sau là fashion week nên công ty đang tất bật nhập hàng cũng như kiểm tra tất cả các vải mà các nhà sản xuất cần cho bộ sưu tập của họ. Là một trong những công ty chuyên về thêu dệt đang trên đà phát triển, Yang Jungwon không chỉ có yêu cầu cao về chất lượng đầu ra, mà còn không thể lơ là việc cải tiến máy móc trong xưởng cũng như tay nghề của thợ. Việc làm mỗi ngày đều chồng chất khiến cậu không còn tâm trí cho bất cứ việc gì khác.

Giữa tâm bão thế này, Yang Jungwon lại nhận được tin nhắn từ mẹ.

"Jungwon à, con trai dạo này làm việc bận rộn lắm phải không con?"

Yang Jungwon thở ra một hơi nhẹ. Dù cho đầu cậu đang căng như dây đàn, cơ thể thì mỏi mệt, nhưng chỉ cần một lời hỏi thăm từ mẹ cũng khiến cậu cảm thấy như được thả lỏng phần nào.

"Vâng, công ty vừa ký hợp đồng cho dự án mới nên mọi người đều đang khá gấp rút để chuẩn bị. Nhưng con vẫn ổn, bố mẹ thì sao ạ?"

Bong bóng ba chấm thể hiện đối phương đang soạn tin nhắn cứ hiện rồi lại ẩn, qua hơn hai phút vẫn chưa thấy mẹ trả lời, cậu liền bỏ điện thoại sang một bên rồi vội vã quay lại với công việc.

Khoảng chừng năm phút sau, cuối cùng mẹ cậu cũng nhắn trở lại.

"Bố mẹ vẫn ổn con à. Chỉ là... mẹ biết dạo gần đây con khá bận, nhưng mẹ thành thật mong rằng con có thể chừa một tí thời gian vào thứ bảy tuần này để đi ăn cùng Jin Jihee. Bố mẹ đã liên lạc với con bé và cảm thấy hai đứa khá hợp nhau... hãy báo lại cho mẹ biết càng sớm càng tốt nếu con có thể đến nhé."

Có thể thấy mẹ cậu đã khá phân vân và khó xử khi gửi những dòng tin này. Cậu biết bố mẹ sốt ruột cho mình, thân là một người trưởng thành 24 tuổi, nhưng cậu lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai.

Đương suy nghĩ thì một tin nhắn khác lại tiếp tục được gửi đến.

"Con đừng cảm thấy áp lực nhé. Bố mẹ chỉ cảm thấy hai đứa có thể tìm hiểu nhau thôi, làm bạn cũng được, hẹn hò cũng được, vì dù sao con cũng còn trẻ, nên trải nghiệm nhiều thứ hơn thay vì chỉ chăm chăm vào công việc. Con cứ từ từ suy nghĩ nhé."

Cậu nhìn dòng chữ này rất lâu. Bao nhiêu suy nghĩ tràn vào đầu cậu, nào là rủi ro khi bắt đầu một mối quan hệ thiên hướng tình cảm, nào là thời gian hạn hẹp của bản thân, nào là sự thơ ngây chưa từng trải, vân vân... và rồi cậu đột ngột ngừng tất cả các suy nghĩ lại.

"Thứ 7 tuần này con có thể đến ạ."

——————————————————
Tiếng cốc cốc từ cánh cửa phát ra khi Park Jongseong đang dò số liệu trên máy tính.

{JAYWON} Latching Onto YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ