Chương 8: Tới rồi

78 9 2
                                    

Cả hai kết thúc bữa ăn với bầu không khí đặc quánh. Không ai nói với ai một câu nào.

Park Jongseong thì vẫn đang rối ren với đống suy nghĩ về việc sống lại của bản thân và cố gắng thích nghi lại với cơ thể tuổi 26. Đồng thời hắn cũng đang cố nhớ lại những sự kiện sẽ xảy ra vào năm nay, đặc biệt là những gì liên quan đến Yang Jungwon.

Yang Jungwon thì không thấy hắn mở miệng nói lời nào nên bản thân cũng lười bắt chuyện. Thật ra cậu cũng không biết mình nên nói gì với hắn... lần gần nhất cả hai ngồi cùng một bàn ăn cũng phải 4-5 năm về trước, những gì cậu biết về hắn đa số chỉ dừng lại ở khoảng thời gian cả hai còn chơi thân với nhau. Vào lúc này hai người vẫn là kẻ thù trên thương trường, nếu cậu hỏi hắn về công việc của hắn thì càng lạ lùng hơn.

Mỗi người đều bị suy nghĩ trong đầu thống lĩnh, thế là bữa ăn cứ thế mà trôi qua trong nhạt nhẽo.

Cả hai tính tiền và chào tạm biệt chủ quán rồi cùng sánh bước đi ra xe. Lúc này, Park Jongseong mới để ý đến chiếc điện thoại đang rung đến phát nóng trong túi quần ngủ.

Lấy điện thoại ra, đập vào mắt hắn là dòng chữ "Hoàng Tử Pyeonyuk". Thở dài một tiếng, hắn nhận máy.

"Mẹ nó Park Jongseong? Cuối cùng cũng bắt máy rồi à?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. "Mày biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không? Tại sao hôm nay không thấy mày ở công ty?"

"Hoàng Tử Pyeonyuk" là biệt danh của một người bạn đại học chơi khá thân với Park Jongseong. Anh tên là Park Sunghoon, vì cực kì thích món giò thủ và cũng cực kì đẹp trai nên mọi người thường gọi anh bằng cái tên đó.

Nghe lại cái giọng lanh lảnh của người bạn thân thiết lâu ngày không gặp. Hắn cũng thừa nhận rằng bản thân cảm thấy có chút bồi hồi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Yang Jungwon đi kế bên cũng không khỏi tò mò, cậu bí mật dảnh tai lên lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Park Sunghoon? Mày tìm tao làm gì?" Hắn chau mày.

"Tìm mày làm gì? Mày đùa tao à? Hôm nay không phải chúng ta có hẹn sang bàn công việc với bên công ty bất động sản sao? Toà nhà Pyungsoo?" Park Sunghoon dần mất kiên nhẫn. Từ sáng sớm anh đã vội chạy đến công ty hắn chỉ để thấy một phòng làm việc trống không, không một bóng người. Gọi liền tù tì năm cuộc không thấy ai bắt máy, anh nghĩ bạn mình có việc đột xuất nên chạy về công ty mình giải quyết một số việc trước. Thế mà đến trưa quay lại công ty hắn, văn phòng tổng giám đốc vẫn tối đen như mực.

"À! Tao nhớ rồi. Nhưng giờ tao đang có việc bận... có thể dời sang ngày khác không?" Một mảnh kí ức không biết từ đâu xẹt ngang đầu hắn, giúp hắn nhớ ra bạn mình đang nói đến cái gì.

"Không được! Ông cố con ơi, con hẹn người ta sáng 9 giờ, để họ chờ đến giờ này đã là thất lễ lắm rồi. Người ta cũng là giám đốc, người ta cũng có việc bận. Chờ chúng ta đến bây giờ là đã cho chúng ta đủ mặt mũi rồi. Tao lạy mày. Giờ mày đang ở đâu? Nói đi, tao chạy đến đón." Anh nói một tràng đứt hết cả hơi chỉ để thuyết phục thằng bạn trời đánh, bạ đâu quên đó của mình đi gặp đối tác. Vị đối tác này cực kì khó hẹn, bọn họ phải thảo luận không biết bao nhiêu lần mới chọn ra được một ngày thuận tiện cho lịch trình của cả ba. Không phải nói huỷ là huỷ được.

{JAYWON} Latching Onto YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ