Chương 14: Góc nhìn thứ nhất

55 3 0
                                    

Xin chào, tôi là Yang Jungwon. Tôi sẽ là người đồng hành cùng mọi người trong số đặc biệt ngày hôm nay.

Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng đầu tiên ở bệnh viện của Park Jongseong.

Tối qua sau khi khóc như một đứa trẻ trong vòng tay tôi rồi nốc gần một nửa bình nước 2 lít mà tôi mua, anh ta ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù tôi rất thắc mắc với hành động này của hắn, nhưng tôi quyết định không hỏi.. vì anh ta ngủ rồi làm sao mà hỏi được?

Tuy mệt nhưng tôi vẫn thức trắng đêm để trông chừng cho ông cụ tổ đang nằm ngủ ngon lành kia.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng bệnh được mở ra bởi bố mẹ Park. Họ đến thay ca cho tôi và thuyết phục tôi về nhà nghỉ ngơi.

Đã đến cực hạn nên tôi cũng không từ chối. Để hai ông bà ở lại rồi tôi về nhà đánh một giấc ngon lành cho đến khi một cuộc gọi inh ỏi đến kéo tôi ra khỏi cơn mê.

"Alo?"

"Jungwon hả con?"

Là mẹ Park.

"Vâng dì Park, có chuyện gì vậy ạ?"

"Con ơi dì xin lỗi đã làm phiền con, nhưng Jongseong nó cứ nhất quyết không chịu ăn gì cả. Đã quá trưa rồi nhưng vẫn cứ trùm chăn kín mít, nói thế nào cũng không chịu thò mặt ra ngoài." Bà Park dừng một lúc như đang lưỡng lự một điều gì đó, rồi bà nói tiếp. "Nó bảo... không phải con đút cho thì không chịu ăn."

...?

Tôi nghĩ não tôi chưa thể xử lý hết đống thông tin mình vừa nghe được.

"Bây giờ... con có tiện đến đây một lúc không?" Giọng bà Park trong điện thoại vô cùng thành khẩn khiến tôi không thể nào từ chối.

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra (tôi suy đoán rằng anh ta chỉ đang gây sự) nhưng tôi vẫn đáp ứng lời nhờ vả của dì. Dì như mẹ tôi, con trai của dì cũng như con trai của tôi mà.

Tôi vội rời khỏi cái ổ mềm như mây của tôi để tiếp đất với mặt sàn cứng ngắc lạnh lẽo. Tôi thề nếu anh ta chỉ muốn kiếm chuyện làm phiền tôi thì tôi sẽ tặng anh ta thêm vài ngày ở viện.

Đến nơi, vừa bước vào phòng bệnh, tôi thấy một cảnh tượng khá là mới mẻ nhưng cũng rất là hoài niệm.

Dì Park tay cầm cây vợt cầu lông không biết lấy từ đâu ra, lớn tiếng hăm doạ với mặt vợt chực chờ ngay (mông?) cục chăn trên giường, chú Park thì đang dùng hết sức bình sinh để giật chăn khỏi thằng con quý tử.

Vừa thấy tôi đến, hai người họ lập tức dừng lại mọi thứ, dì Park vội đến bên tôi rồi dắt tay tôi đến trước giường bệnh.

"Park Jongseong ngồi dậy ngay cho mẹ! Jungwon đến rồi đây này!"

Dì vừa dứt lời thì tôi thấy cục chăn trên giường hé lên một góc nhỏ như muốn xem coi dì có đang nói thật hay không.

Có vẻ như đã chắc chắn, cục chăn lật mở lộ ra khuôn mặt tội nghiệp với bờ môi tái nhợt.

"Sao? Muốn gì?" Tôi chống nạnh hất cằm hỏi người đang nằm trên giường.

{JAYWON} Latching Onto YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ