CHƯƠNG 1: ĐÊM ĐÓ

434 29 2
                                    

Wednesday's POV:

Không thể tin được là tôi đang ôm cậu ấy trước sự chứng kiến của cả trường. Thông thường tôi sẽ thấy đây là một việc rất kinh khủng khi bị nhiều người trông thấy tôi đang ôm Sinclair, nhưng những việc xảy ra đêm nay đã thay đổi một điều gì đó trong tôi.

Khi chiến đấu với tên Crackstone tôi chỉ nghĩ đến Sinclair, muốn biết được cậu ấy có sống sót sau trận chiến với Hyde hay không. Thấy cơ thể cậu ấy toàn vết thương trong tôi có gì đó bị quặn thắt. Enid có thể chết và tôi thì không thể ở đó để bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Mọi tế bào trong tôi đều muốn ở lại nhưng tôi biết điều mình cần làm lúc này, tôi phải đi. Tôi phải cứu Nevermore và mọi người.

Đắm chìm trong vòng tay của Sinclair. Cảm giác được bao bọc trong vòng tay của cậu ấy không khủng khiếp như tôi tưởng. Trái lại, nó thật tuyệt. Có một thứ gì đó từ cái cách cậu ấy ôm tôi khiến cơ thể tôi như bị kim châm. Không nó tệ, nhưng là theo nghĩa tốt. Tôi... thích nó.

"Tớ tưởng tớ đã mất cậu..." Sinclair thì thầm vào tai tôi.

"Tớ ở đây rồi". Tôi thì thầm đáp lại và ôm cậu ấy chặt hơn.

Tách ra khỏi cái ôm, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Có thể thấy rằng cậu ấy đang sợ, thật lòng mà nói, bản thân tôi cũng có một chút sợ hãi.

"Chúng ta nên về ký túc xá và nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta nên gọi đến gia đình và rời khỏi đây vì tớ không thấy hiệu trưởng Weems đâu cả". Ajax nói và xoa xoa gáy.

"Hiệu trưởng Weems đã chết. Thornhill đã g.i.ế.t bà ấy."

Mọi người đồng loạt nhìn tôi như thấy ma. Một số bắt đầu khóc, Enid cũng nằm trong số đó. Không hoàn toàn chắc chắn nhưng bằng một cách nào đó tôi biết rằng hiệu trưởng Weems và Enid rất thân thiết.

Một lúc sau cảnh sát trưởng Galpin xuất hiện sau khi tôi thông báo về tình hình của cô Weems. Ông ấy buồn bã nhìn tôi, chắc hẳn ông ta đã biết rằng Tyler chính là Hyde.

"Được rồi mấy nhóc, quay về ký túc xá băng bó và nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ liên lạc với bố mẹ các cô cậu đến đón vào ngày mai. Nếu ai cần gì cứ gọi đến cục cảnh sát, sẽ có người đến hỗ trợ bất cứ thứ gì. Còn Wednesday và Enid, ta cần nói chuyện với hai đứa."

Enid bối rối nhìn tôi. Tôi đáp lại cậu ấy bằng một vẻ mặt vô cảm thường ngày.

Hai chúng tôi theo cảnh sát trưởng về phía khu rừng và dừng ở hiện trường nơi tôi đã bị Hyde tấn công.

"Hắn là con trai ta, ta xin lỗi vì đã không tin cháu, Wednesday. Và Sinclair, xem ra 2 đứa đã có một cuộc chiến khá g.a.y gắt, ta xin lỗi vì những gì thằng bé đã làm với cháu. Đây là số điện thoại của ta, hai đứa có thể gọi cho ta nếu cần. Chăm sóc nhau thật tốt. Chúc ngủ ngon."

Ông ấy để chúng tôi ở nơi cả hai đứa suýt bỏ mạng. Không khí khá căng thẳng, tôi cảm nhận được Sinclair dường như đang trên bờ vực khủng hoảng. Bình thường tôi sẽ khinh thường cô ấy vì những chuyện ấy toàn là những chuyện nhỏ nhặt lố bịch, nhưng lần này thì khác.

[Trans] Thừa Nhận - WenclairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ