CHƯƠNG 20: ƠN TRỜI

74 10 2
                                    


Wednesday's POV:

Enid và tôi đang yên bình nằm trong vòng tay nhau. Bệnh viện thông báo rằng chúng tôi được phép xuất viện sau hai ngày nữa.

Tôi tựa đầu vào ngực cậu, trong khi ngón tay cậu đang lướt dọc theo lưng tôi. Điều này làm tôi rất thư giãn, cảm giác mà tôi đã không có được trong gần tám năm nay. Cho đến khi có một "vị khách" không báo trước mà xông vào phòng.

"THẤY CHƯA! CÁC CẬU NỢ TỚ 50 ĐÔ LA!" Yoko vui sướng hét vào mặt Divina và Bianca.

Giọng nói chói tai này đột ngột phát lên cùng với đôi mắt mở to đó làm tôi giật mình ngã khỏi giường bệnh. Tôi sẽ bắt cóc ba tên này rồi moi r.u.ộ.t sống họ ra vì dám làm chuyện này. Tôi hoàn toàn không thích trò hề này.

Tuy nhiên, Enid xem ra lại rất thích, cậu nằm trên giường cười khúc khích với khuôn mặt đỏ bừng.

"Chúc các cậu chầu ông bà một cách đau đớn dưới tay tớ."

"Wednesday!"

Nếu không vì Enid, tôi đã cho ba người này nếm mùi của tra tấn là gì vì cái tội đem tôi ra mua vui. Đời sống cá nhân tôi là của cá nhân tôi. Không phải là của tôi và năm trăm con người khác sống cùng. Lại thêm, nếu tôi muốn hẹn hò với Enid, tôi nghĩ là mình cần phải làm quen với chuyện có người xen vào cuộc sống của tôi sau này rồi.

"Thật tình mà nói, vừa xem được cảnh đó thì mất 50 đô la với c.h.ế.t cũng đáng." Divina đùa.

"Đồng ý, nhưng mà không phải dưới tay Wednesday. Tớ thà là Kent hơn là cậu ta." Bianca nói, đảo mắt.

Kent.

Tôi ghét cậu ta.. hơn hầu hết mọi thứ. Cậu ta luôn là người phiền nhiễu, xen vào những thứ không liên quan đến mình.

"Mấy cậu làm quá rồi đó! Nhưng mà tớ tò mò là mấy cậu cược vào bọn tớ bao lâu rồi?" Enid hỏi.

Yoko nhếch mép trong khi nhìn qua Divina, "Bọn tớ đã cá cược kể từ tháng thứ hai từ khi đầu sứa đây dọn đến Nevermore ở với cậu."

Lại cái giọng điệu này. Tôi sẽ xử cậu ta.

"Gọi tớ như vậy lần nữa thì tớ tiêm tỏi vào mạch cậu."

"Cậu sẽ không thể đâu. Tớ biết là cậu đâu có dám làm vậy. Làm sao cậu dám xử bạn thân của người yêu bé nhỏ của cậuuuuuuuu-"

Tôi ngắt lời cậu ta, thật chịu không nổi nữa với sự vô tri này, "Im lặng đi."

"Xì!" Cậu ta vẫn nói sau khi tôi ngắt lời.

"Chà, xem ra hai cậu hòa hợp quá nhỉ." Bianca châm chọc.

"Ồ yeah, chúng tớ như là bạn thân vậy." Yoko nói với giọng đầy mỉa mai.

Đối với tôi, Yoko phiền phức như cái phím máy đánh chữ của tôi bị kẹt vậy. Cậu ta luôn chọc tôi nổi điên rồi phạm tội, sau đó thì làm như mình là nạn nhân vậy.

Tôi nhìn qua Enid, cho cậu nhìn ra được mong muốn "Đem.tụi.này.ra.khỏi.đây" đang bùng cháy trong mắt tôi.

"Hey mọi người, tớ yêu mọi người nhưng mà các cậu có thể xuống lấy cho tớ một ít cà phê và đồ ăn không? Đồ ăn ở đây như hạch vậy." Giọng Enid ngọt ngào và chân thành nhất có thể.

[Trans] Thừa Nhận - WenclairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ