CHƯƠNG 8: BẮT GẶP

122 16 1
                                    

Wednesday's POV:

Một ngày đi học nhàm chán, mọi hoạt động đối với tôi đều là trò trẻ con, không có gì hấp dẫn, cũng không có thử thách. Điều khiến tôi vượt qua sự buồn tẻ này là Enid.

Chết tiệt, tôi quên mất Enid. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở sau hành lang để ăn trưa. Ban đầu, cậu ấy muốn ăn trưa cùng những người khác nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối, tôi không muốn bỏ phí 45 phút yên bình của cuộc đời cho những kẻ ngốc đó.

Vội vã đi ra sau hành lang với thực đơn chỉ có cải xoăn và hạnh nhân. Bình thường tôi chỉ ăn nhẹ để nạp đủ năng lượng để hoạt động, tôi thấy chẳng cần phải ăn những món phức tạp cho bữa trưa làm gì cả.

Đến nơi, tôi bắt gặp Enid với một miệng đầy thức ăn. Một con sói với sự háu ăn đáng sợ. Thú vị quá đi mà.

"Wens!!" Cậu chạy lại phía tôi, đôi tay dang rộng, "Tớ nhớ cậu quá!!"

Tôi đứng yên tiếp nhận cái ôm của Enid khi ngó xung quanh không có ai. Sự ấm áp của cậu ấy làm sống lưng tôi run rẩy vì phấn khởi. Ngày ngày, nhờ ở bên cạnh cô gái này mà tôi khám phá ra nhiều thứ không chỉ về người khác mà cả tôi, cứ như tôi đang được tham gia vào các vụ án vậy.

"Tớ cũng nhớ cậu." Cậu mỉm cười, chiếc răng nanh bật ra từ khoé miệng.

"Aww!! Lớp học tâm lý của cậu thế nào rồi?" Enid háo hức hỏi.

"Cũng ổn. Sẽ tốt hơn nếu khó hơn và kéo dài hơn."

Bzz bzzz

Cái bẫy kim loại chết chóc của Enid rung lên. Tôi tò mò trong đó nói gì và ai là người gửi. Mà rồi tôi cũng sẽ biết sớm thôi vì Enid sẽ nói tất cả với tôi.

"Wens!! Amara mua cho chúng ta 2 cái vé đến bảo tàng nghệ thuật bóng tối! Amara là "bạn thân" của cô Weems trước khi cô ấy.. Dù sao đi nữa chúng ta chắc chắn phải đi! Cậu sẽ thích nó lắm đó, với lại đó cũng là một nơi lý tưởng để... hẹn hò?"

Hẹn hò? Enid Sinclair muốn hẹn hò với... tôi? Tôi chưa bao giờ làm việc này nếu không tính lần xem phim với tên Tyler.

Tôi cho là buổi hẹn hò đúng nghĩa với người tôi yêu không phải là ý tưởng tồi. Với lại tôi cũng muốn đến tham quan bảo tàng này từ lâu rồi, từ khi vùi đầu vào điều tra vụ án tôi không có nhiều thời gian để làm điều mình muốn nữa.

"Nếu là buổi hẹn, thì chính xác khi nào chúng ta sẽ đi?"

"Cuối tuần này! 12h trưa thứ 7."

Thỉnh thoảng Enid thực sự thay đổi cách tôi nghĩ. Bình thường tôi không mong đợi gì ngoại trừ việc lên kế hoạch thủ tiêu ai hay đi đào mộ. Bằng một cách nào đó, viễn cảnh tôi cùng Enid đến nơi trưng bày đầy dụng cụ tra tấn, vũ khí cổ xưa,... chỉ có hai chúng tôi... thật rùng rợn và chết chóc. Đúng kiểu tôi thích.

Chúng tôi ngồi dựa vào tường bắt đầu dùng bữa trưa. Tốc độ trao đổi chất đáng kinh ngạc của Enid cho phép cậu ấy ăn 5 cân thịt gà trong vòng chưa đầy 6 phút. Từ nhỏ tôi đã đam mê nghiên cứu về chủng loài người sói rồi, nay còn được ở cùng phòng thì còn gì bằng, thật may mắn.

[Trans] Thừa Nhận - WenclairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ