Enid's POV:
Buổi hẹn hôm nay thật sự rất vui, trừ mấy cái dụng cụ tra tấn kinh dị trong bảo tàng, đáng sợ như tôi gặp ác mộng vậy - NHƯNG phải nói là mọi thứ trên cả tuyệt vời!! Chưa bao giờ trong đời tôi ngắm dụng cụ tra tấn thời trung cổ mà tôi thấy thú vị như vậy! Mà thật ra là trước giờ tôi cũng chỉ nghe tới chứ chưa tận mắt thấy...
Chỉ có điều hôm nay Wens hành động ở viện bảo tàng hơi kỳ lạ. (Ý tôi là lạ hơn sự kỳ lạ của cậu lúc bình thường). Cậu luôn giữ khoảng cách với tôi, không phải sự xa cách điển hình của cậu mà là hạn chế dùng mắt để giao tiếp, lâu lâu lại còn lén đi chỗ nào đó chỉ có trời mới biết mà không nói với tôi lời tạm biệt hay cho tôi biết cậu ấy đi đâu. Lại còn không cho tôi chạm vào người nữa, ít nhất thì bình thường tôi có thể chạm vào vai cậu ấy mà.
Hay là Wens không thích tôi nữa...?
"Hey Wens! Cậu chuẩn bị để tới lớp Anh Văn chưa?! Hôm nay là hạn nộp kịch bản cho cô Myers."
Im lặng.
Cậu làm sao vậy Wednesday?!
"Trái đất gọi Wednesday! Cậu định phớt lờ tớ cho tới khi tớ chết à?"
"Enid. Non voglio ignorarti, ma con il segreto che giace sul mio braccio non mi sta dando altra scelta. Mi dispiace mio caro sole, ma nhiệm vụ è l'unico modo per proteggerti." (Enid, tớ ước là tớ không cần phải làm lơ cậu, nhưng tớ có bí mật khó nói, tớ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách này để bảo vệ cậu. Xin lỗi cậu, mặt trăng của tớ.)
Sao đột nhiên cậu lại dùng ngôn ngữ khác? Mặc dù bình thường tôi cũng không hiểu cậu nói gì nhưng tôi vẫn thấy vui, nhưng trong hoàn cảnh này thì không hề, rất khó chịu.
"Wednesday, cậu thừa biết là ngoài tiếng Anh tớ chỉ biết tiếng Rumani thôi mà! Thật không công bằng khi cậu dùng ngôn ngữ mà tớ không hiểu được!" Tôi bực bội nói.
"Chúng ta sắp trễ rồi." Mắt tôi dõi theo khi cậu đi ra cửa. Tôi nắm lấy cánh tay cậu trước khi cậu ấy bước qua cửa.
Tôi lia mắt nhìn thẳng vào mắt cậu để moi ra thứ cậu đang che giấu, nhưng tất cả tôi thấy chỉ là bức tường kiên cố chết tiệt trong đó. Một ngày nào đó tôi sẽ nện một búa để phá vỡ nó, tất nhiên là chỉ khi Wednesday cảm thấy thoải mái để tôi làm như vậy.
"Wednesday. Tớ bắt đầu cảm thấy việc cậu nói muốn trở thành bạn gái tớ chỉ là nói dối... Nếu cậu không muốn thì-"
"Đừng nói nữa. Tớ là của cậu, Enid. Đừng nghi ngờ chuyện đó." Giọng cậu khẳng định chắc nịch.
"Wednesday, tớ sẽ không nghi ngờ nếu cậu không có biểu hiện lạ như hôm nay, cậu hành động như chúng ta chỉ là... bạn. Cậu từ chối để tớ chạm vào người cậu, thậm chí cả vai cũng không được, cậu xa cách với tớ, và có trời thì mới biết được cậu đã bí mật đi đâu, giờ thì cậu bắt đầu phớt lờ tớ. Vậy là như thế nào Wednesday...?"
Wednesday's POV:
Tôi cần phải nghĩ ra một cái cớ, nếu thú nhận với cậu ấy chuyện tên mặt nạ thì cũng chỉ gây thêm cho tôi rắc rối và mối bận tâm thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/369949818-288-k130722.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Thừa Nhận - Wenclair
FanfictionTrans từ bộ fanfic mình đọc qua thấy hay Tóm tắt: Sau đêm kinh hoàng, Enid và Wednesday đã trở nên gần gũi hơn. Họ thân thiết một cách lạ thường, tình huống này Wednesday chưa từng trải qua. Liệu quạ đen sẽ thừa nhận cảm giác mà sói hồng mang đến? N...