CHƯƠNG 18: TRỞ LẠI THỰC TẠI

62 7 1
                                    

Mừng ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 mọi người ^^

-------------------------

Wednesday's POV:

"Ôi tạ ơn những nấm mồ đã đánh thức con, con yêu." Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm chạy đến, theo sau là cha tôi.

Đánh thức? Đánh thức là sao? Không lẽ suốt thời gian qua tôi chỉ là đang mơ ư? Tất cả chỉ là tưởng tượng?

Vậy là tôi và Enid cũng chỉ là bạn bè?

"Mẹ nói đánh thức con là sao. Hãy cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi, sao con lại ở trong bệnh viện, còn Enid nữa." Tôi nói với giọng nghiêm túc và chắc chắn với mẹ tôi là tôi phải làm rõ mọi chuyện.

Với tôi, ngoài việc ghét những người hay cho rằng mình giỏi hơn người khác thì tôi còn ghét cảm giác bị hoang mang không hiểu chuyện gì lắm. Đây là một điểm yếu có thể khiến người mạnh mẽ nhất cũng phải quỳ gối khuất phục ngay lập tức.

Cha tôi bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Tuyệt thật.

"Thì, sau khi Enid cứu con khỏi trận chiến với Tyler, con đã tới trường để ngăn chặn Crackstone. Từ những gì chúng ta nghe được từ cậu bé ong, giây phút con bị đâm bởi Crackstone thì hắn ta đã đặt lên con một lời nguyền. Con đã hôn mê trong ba tháng rồi." Giọng mẹ tôi run rẩy kể lại nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Bà dừng lại hít một hơi rồi tiếp tục giải thích, "Sau khi những điều trị y tế không có tác dụng, bà ngoại đã đưa ra giải pháp sẽ thực hiện thuật đồng nhất. Enid nằm ở đây vì con bé đã tự nguyện đi vào tâm trí con. Bọn ta cũng tin rằng con bé là người phù hợp nhất để thực hiện khi bọn ta đọc được bài thơ mà Thing đã tìm thấy trong thùng rác, bọn ta đã đọc được cảm xúc con giải bày với con bé qua bài thơ đó."

Bài thơ? Thuật đồng nhất?

Hình như thuốc mà bác sĩ tiêm vào người tôi vẫn còn tác dụng nên giờ những thông tin tôi không thể tiếp thu được, tôi hoàn toàn bị mất phương hướng.

"Đừng lo quạ đen bé nhỏ của ta, cha mẹ không kể với Enid về tình yêu bất diệt của con dành cho con bé đâu. Bọn ta điều biết rõ việc này không phải là chuyện bọn ta nên nói." Cha tôi trấn an với nụ cười trên môi.

Vậy là cuối cùng tôi và Enid cũng chỉ là bạn mà thôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy nhói trong tim, tất cả ký ức đẹp đẽ, cảm xúc hạnh phúc đó cũng chỉ là giấc mơ diễn ra trong đầu tôi. Không có gì là thật cả. Hay cũng có một phần nào trong đó là thật?

Bộ não của tôi đang xem xét từng ký ức về thuật đồng nhất để thử tìm hiểu xem liệu Enid có nhớ tất cả những gì tôi nhớ hay không. Thật không may, cho đến bây giờ tôi không nhớ bất kỳ ký ức nào hết.

"Vậy Enid có nhớ hết những gì đã xảy ra trong đầu con không?"

"Con bé sẽ nhớ nhưng chỉ một vài chi tiết tôi, không phải là tất cả."

Một lần nữa, trái tim tôi lại nhói lên như vài giây trước đó.

Tôi không muốn mất đi Enid. Nghĩ tới việc cậu ấy tỉnh lại mà quên đi tất cả những gì cả hai đã trải qua, khoảnh khắc chúng tôi mở lòng với nhau, cảm nhận cảm xúc của nhau. Nghĩ đến thôi tôi đã không chịu được.

[Trans] Thừa Nhận - WenclairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ