CHƯƠNG 6: BẠN THÂN?

117 19 0
                                    

Góc tâm sự:

Không biết mọi người có để ý mỗi chương mình đều dùng hình khác nhau hay không, mình tìm những hình liên quan để minh họa 1 khoảnh khắc trong truyện, nên chương này chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết rồi hé :)))))

Chúc mọi người đọc vui vẻ :)))


----------

Enid's POV:

Không khí chuyến lần này yên ắng hơn một chút, mọi người chỉ liếc nhìn nhau mà không nói gì. Thật khó xử mà, nhưng không sao cả, chỉ cần Wednesday ở đây!

Wednesday... Hãy nhớ rõ, Enid! Mày với cậu đơn thuần là mối quan hệ thuần khiết trong sáng. Mày không được làm cậu ấy sợ.

—--------------

Chúng tôi đến Nevermore là khoảng bốn giờ chiều, nghĩ đến lớp học khiến tôi nổi cả da gà, thật kinh khủng.

Wednesday và tôi lấy đồ từ cốp xe ra, chào tạm biệt ông bà Addams rồi đi vào ký túc xá. Wens có một gia đình thật tuyệt, họ đều là người tốt bụng, ước gì thế giới này có nhiều người như họ thì tốt biết mấy!

Bước vào phòng, cảm thấy như đã lâu rồi tôi mới trở lại đây, thật nhớ làm sao. À mà tôi nhớ nó vì đây là không gian riêng tư của tôi và Wednesday.

"Ohhhhh tao thật nhớ mày!!" Tôi nói khi nhào xuống chiếc giường ấm áp mềm mại của mình.

"Không cần phải làm quá lên như vậy đâu, Enid"

Tôi lăn người nằm sấp xuống nệm , bĩu môi nhìn Wednesday, mỗi lần tôi làm vậy cậu ấy đều trưng bộ mặt với biểu cảm trông thật đáng yêu. KHÔNG ĐƯỢC. DỪNG LẠI ĐI ENID.

"Nếu cậu còn nhìn tớ bằng đôi mắt chó con đó lần nữa tớ sẽ tách nó ra khỏi cái đầu ngốc ngếch của cậu rồi cho gấu ăn."

Xì, có cần phải nặng lời như vậy không chứ... chắc là cậu ấy đã có một ngày tồi tệ. Tôi để ý là mỗi khi cậu cáu kỉnh với tôi hơn bình thường tức là cậu đang không thoải mái chuyện gì đó.

"Tớ xin lỗi..."

Ánh mắt ngay lập tức dịu đi, cậu biết rằng cậu đang cáu gắt với tôi. Tôi có thể thấy là Wednesday đang dần dần điều chỉnh cảm xúc với tôi.

"Không, tớ.. xin lỗi. Mặc dù ánh mắt đó làm tớ không thoải mái nhưng tớ cho là cũng không nên nặng lời như vậy."

Nhìn theo cô gái với mái tóc đen u ám đang bước đến giường tôi, cậu ngồi xuống và đặt tay lên tay tôi. Okay Sinclair, đây chỉ là chạm tay thôi! Không có gì để hoảng loạn lên cả!! Mọi thứ vẫn ổn, không có gì để phấn khích cả!

5 giây sau đó:

TÔI DẦN MẤT TRÍ RỒI.

Wednesday Addams chạm vào tay tôi. Tôi sắp ngất đây. UGH. Sao tôi lại thích cậu ấy chứ!?!?! Sẽ không dễ dàng gì cho tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ yêu tôi được như cách tôi muốn, chết tiệt, thứ tình yêu chết tiệt.

"Không sao Wednesday! Tớ bỏ qua cho cậu. Cậu biết là nếu cậu có một ngày tồi tệ cậu có thể nói với tớ mà đúng không?"

[Trans] Thừa Nhận - WenclairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ