19

3.3K 258 54
                                    

ryu minseok bó gối ngồi trên cái ghế mềm đặt ở một bên, phía trước cách chỗ họ ngồi đang đốt một đống lửa lớn.

minhyeong đi từ trong lều ra, trên tay cầm theo một cái chăn mỏng, hắn mang đến chùm lên người minseok khiến cậu giật mình. minseok kéo cái chăn từ trên đầu xuống lườm lee minhyeong. minhyeong cong khoé môi, xoa đầu nấm của ryu minseok.

"chùm vào cho đỡ lạnh."

"giờ có lạnh đâu."

minhyeong nhấc cốc cacao trên bàn lên uống một ngụm, vị ngọt của cacao tan ra trong miệng hắn. hắn nói với cái đứa nhóc bướng bỉnh muốn kéo chăn ra ném lại cho hắn:

"ngoan đi. tí nó lạnh lại kêu."

minseok phồng má liếc hắn một cái nhưng không tiếp tục kéo chăn ra nữa mà chùm lại vào người. những tia lửa nhảy tanh tách giữa những thanh gỗ dài, minseok nhìn nó đến ngẩn người.

"cún con."

minseok hửm một tiếng, quay đầu nhìn minhyeong. từ góc nhìn của ryu minseok, xương quai hàm của lee minhyeong sắc bén, bên mặt của hắn được ánh lửa hắt lên cuốn hút một cách kì lạ. ryu minseok mím môi, dời mắt về lại đống lửa trước mắt:

"mày có dự định gì không?" minhyeong hỏi cậu, tay hắn vẫn ôm cốc cacao nóng hổi.

"về cái gì?"

"về tương lai, trường đại học ý."

ryu minseok nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng biết hai người đã im lặng qua bao lâu, chỉ là khi trời bắt đầu nổi gió, ryu minseok kéo chăn lên người, quay đầu hỏi hắn:

"thế mày có dự định gì không?"

"tao thi vào yonsei." minhyeong không nói về dự định, hắn nói về điều chắc chắn sẽ xảy ra

minseok đưa tay sang choàng một bên chăn cho lee minhyeong. minhyeong cũng rất tự nhiên sát lại gần cậu, cùng minseok đắp một cái chăn. bầu trời hôm nay trong đến lạ, không mây nhưng cũng chẳng có trăng hay sao. minseok chần chừ, không biết phải nói thế nào. cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi.

"tao không có niềm yêu thích gì cả, không biết nữa. những điều tao thích thì chẳng có cái nào là về dự định tương lai cả."

nếu có dự định, đó cũng chẳng phải điều minseok muốn thực hiện. nhưng có thể không chọn sao? khi mà bạn không có điều gì đặc biệt muốn theo đuổi, bạn sẽ đi theo con đường mà người khác lựa chọn cho bạn thôi.

minseok ngủ quên, cậu dựa vào vai lee minhyeong, vùi mặt vào chiếc chăn còn thơm mùi nước xả vải. lee minhyeong không đánh thức cậu, chỉ im lặng ngồi lại cho đến khi ngọn lửa trước mặt bọn họ tắt hẳn, cho đến khi chắc chắn được rằng minseok đã ngủ say.

minhyeong luồn tay ra sau lưng ryu minseok ôm lấy eo cậu, một tay ôm lấy sau đầu gối minseok nhấc bổng cậu lên. minseok nhíu mày, theo quán tính ngả đầu lên ngực hắn, hắn ôm chặt người trong lòng.

minhyeong bế ryu minseok trở vào nhà, hắn không định thật sự ở lại lều ngủ ngoài trời. ryu minseok là dạng người dễ hút muỗi, dù cậu có được nằm trong lều rồi thì thể nào sáng hôm sau khi dậy trên người minseok vẫn sẽ có vài nốt muỗi đốt.

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐦𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̛̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ