yêu xa đối với lee minhyeong không phải là vấn đề lớn, mà đối với ryu minseok thậm chí nó còn chẳng phải là vấn đề.
lee minhyeong thành công đỗ vào trường đại học hắn muốn, trở thành thủ khoa đầu vào đại học quốc gia seoul. ryu minseok cuối cùng lại chọn học mỹ thuật tại anh quốc, hai người cách nhau 8854km nhưng lại giống như chẳng có một khoảng cách nào trong tình yêu của họ.
có những cuộc gọi từ seoul của lee minhyeong vào buổi bình minh chỉ để chúc ngủ ngon cho một người cách hắn 9 giờ đồng hồ.
hay những ngày mệt mỏi sau khi đi học về, lee minhyeong chỉ đơn giản nằm trên giường, nhìn vào màn hình điện thoại là ryu minseok đang vu vơ làm một việc gì đấy. những lúc cậu chăm chú sẽ vô thức phồng má, đôi khi gặp vấn đề hóc búa liền cau mày khó chịu. nhưng tất cả đều biết mất ngay khi cậu ngẩng đầu nhìn lee minhyeong, minseok chống cằm, dịu dàng nhìn hắn hỏi:
"mệt lắm không?"
lee minhyeong cong môi mỉm cười, lắc đầu nói với cậu:
"không mệt, nhìn thấy cún con xong thì chẳng mệt hì cả."
những lúc như thế ryu minseok sẽ cười tít mắt, ngay sau đó lại là một màn nhắc nhở lee minhyeong về chuyện hắn không thể thức khuya, đi chơi khuya và bỏ bữa. minhyeong cưng chiều, cái gì cũng nghe theo cậu.
hắn thật sự chỉ cần nhìn cậu qua màn hình điện thoại thì như thể bay hết bao muộn phiền đã đeo bám theo hắn.
chỉ nhìn nhau qua điện thoại thì chẳng bao giờ là đủ, có những ngày lee minhyeong nhớ ryu minseok đến mức chẳng thể làm việc gì nên hồn. thay vì cứ mệt mỏi kêu ca, hắn không nói không rằng lên máy bay đến london gõ cửa nhà ryu minseok xin một bữa cơm và một cái giường ngủ.
những lần đầu thậm chí không ai theo kịp được hắn, lee minhyeong vừa xuống sân bay đã bắt máy nghe điện thoại của moon hyeonjoon. đầu bên kia là giọng nói như sắp bùng nổ của con hổ họ moon:
"mày đi đâu rồi?"
lee minhyeong thờ ơ kéo vali đi ra khỏi sân bay, đi vào bãi đỗ xe. london đã vào những tháng giữa đông, hơi thở của hắn mang theo làn khói nhàn nhạt, hắn tỉnh bơ kéo ghế sau ô tô mình đẩy chiếc vali vào rồi nói với đầu bên kia:
"để làm gì?"
qua tai nghe lee minhyeong nghe thấy tiếng moon hyeonjoon gào ầm lên như định thủng luôn cả tai hắn. hắn đưa điện thoại ra xa tai
"mày hỏi tao làm gì là thế đéo nào hả lee minhyeong? mày đéo đi học môn này ngày hôm nay nữa là mày bị cấm thi đấy con chó"
hắn giả bộ ngạc nhiên, khi đã ổn định chỗ ngồi trên ghế lái, lee minhyeong bật máy sưởi, phán một câu xanh rờn với moon hyeonjoon:
"mày điểm danh hộ tao nhá. không được thì thôi, mấy nữa học lại cũng được."
moon hyeonjoon chửi tục một câu, kiềm chế lại để bản thân không lao vào điện thoại bóp nát cổ cái con người kia. y hỏi:
"thế mày đang đâu rồi? có định đến học không hay nghỉ thật vậy?"
tiếng khởi động xe vang lên truyền qua điện thoại, cùng với đó là giọng nói trầm thấp của lee minhyeong vang lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐦𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̛̀
Fanfictionchuyện ryu minseok thích lee minhyeong có quan trọng lắm không?