37

3.7K 345 69
                                    

sáng ngày hôm ấy, seoul hửng nắng, cả thành phố chìm trong không khí căng thẳng bởi kì thi đại học.

thời điểm chuông bấm giờ của môn thi đầu tiên vang lênz

"học sinh bắt đầu làm bài thi."

cùng với đó là tiếng loa thông báo vang lên tại sảnh sân bay.

"xin thông báo, chuyển bay mang số hiệu GK1279 của GKairlines khởi hành từ seoul lúc 08:00 đến thành phố london của anh chuẩn bị khởi hành. yêu cầu quý hành khách đến cửa số một làm thủ tục."

lee minhyeong nhanh chóng lật mở tờ giấy thi, cùng lúc đó ryu minseok cũng đã kéo vali của mình tìm đến cửa số 1 để làm thủ tục.

khi đã đến cửa vào, minseok một tay nắm chặt lấy tay cầm hành lý, một tay cầm hộ chiếu, dù biết chẳng có ai ở ngoài đợi cậu, minseok vẫn quay đầu lại. không biết để tìm kiếm một bóng hình chẳng thể xuất hiện ở đây vào lúc này hay chỉ đang nhìn lại thành phố mà mình đã trưởng thành, nơi lưu giữ kỉ niệm của cậu và tất cả những người quan trọng của cậu.

máy bay chạy trên đường băng dài rồi bay lên khoảng không vô tận, nó mang minseok đi xa khỏi nơi mà cậu đã từng ngỡ như gắn bó cả đời. minseok chạm tay lên kính, nhìn thành phố mình sống nhỏ dần rồi biến mất trước mặt. cậu tựa trán vào kính, thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:

"lee minhyeong, phải thi thật tốt đấy biết không. đừng khiến tao thất vọng, lần tiếp theo đến hy vọng minhyeong sẽ mang đến tin tốt cho tao, nhé?"

lee minhyeong rời khỏi phòng thi, điều đầu tiên hắn làm không phải đối chiếu những gì mình đã làm, hắn nhét hết đống giấy vào cặp rồi mò tìm điện thoại. số điện thoại quen thuộc được hắn nhanh chóng bấm, chẳng mất mười giây minhyeong đã gọi điện cho ryu minseok. giữa hành lang đầy những học sinh đang nhốn nháo thảo luận về bài thi vừa rồi, hắn chỉ đứng một góc với tâm niệm duy nhất là nghe được giọng nói của con cún ngốc kia.

thế nhưng, thứ duy nhất lee minhyeong nghe được lại chỉ là một giọng thông báo máy móc. ryu minseok đã tắt điện thoại.

minhyeong gọi lại cho cậu nhiều cuộc nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ nhận lại được cùng một kết quả, hắn tưởng minseok đã hết giận hắn, sao cậu lại không nghe máy?

lee minhyeong cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng đến nhà ryu minseok. đứng trước nhà cậu cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể đợi được căn phòng phía trên tầng sáng đèn

chẳng nhẽ ryu minseok thi xong đi chơi đâu đấy mà mình không biết?

hắn đứng đợi cho đến tối mịt, cuối cùng chỉ đợi được một căn nhà tối om không có lấy một bóng người

20:56

ghmin.lee
minseokie
đi đâu thế?

lee minhyeong nhắn tin, nhưng điện thoại hắn cũng im lìm chẳng nhận được phản hồi. lòng hắn nóng như lửa đốt, đi qua đi lại trước cửa nhà ryu minseok. bất chợt hắn nhớ ra điều gì đó, minhyeong vuốt tay trên màn hình điện thoại, tìm đến cái tên choi wooje đã lâu không gọi nhấn xuống.

đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, choi wooje hình như sau khi đi thi về đã ngủ một giấc, giọng nó đầy vẻ ngái ngủ.

"alo, gọi làm gì đấy?"

lee minhyeong vội vàng hỏi nó: "minseokie không ở với mày à?"

"minseokie? ryu minseok á?" - đầu dây bên kia ngỡ ngàng hỏi lại hắn.

lee minhyeong khó hiểu ừ một tiếng, choi wooje ở đối diện im lặng không biết là đang nghĩ gì. nửa phút sau giọng nó mơ hồ truyền đến qua điện thoại:

"lee minhyeong, minseok đã nói với mày là nó đi du học chưa?"

giống như có một cái búa bổ thẳng vào đại não của lee minhyeong, đầu hắn trống rỗng chẳng thể nghe được thêm chữ nào. điện thoại không biết đã trượt khỏi tay hắn từ khi nào, chỉ biết khi hắn tỉnh khỏi mớ hỗn độn mà hiểu được rằng, ryu minseok chẳng nói với hắn câu nào đã biến mất không dấu vết.

cơn mưa dội thẳng xuống người dường như nói cho hắn biết rằng, người hắn tưởng sẽ vĩnh viễn ở trong tầm mắt hắn, cũng có ngày bất ngờ rời đi mà thôi.

lee minhyeong không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào, khi hắn nhắm mắt ngã trên giường với toàn thân ướt nhẹt đã là chuyện của nửa đêm. sáng hôm sau hắn lên cơn sốt cao, ngủ li bì hai ngày mới tỉnh dậy.

sáng ngày thứ ba sau ngày minseok rời đi, lee minhyeong mở mắt, thất thần nhìn trần nhà trắng xoá trước mặt. hắn mò mẫm chiếc điện thoại đã hết pin ở trên bàn, cắm lại sạc pin rồi ôm hy vọng mà gọi lại cho ryu minseok bằng kakaotalk, không ngờ ryu minseok vậy mà nghe máy.

hẳn là cậu đã đến đất nước mới của mình, một nơi mà lee minhyeong chẳng thể tìm thấy cậu ngay được

giọng lee minhyeong khản đặc, hắn cầm điện thoại, chỉ một mực muốn nghe giọng của ryu minseok:

"alo, minhyeong à?"

ryu minseok không nghe được lời phản hồi của lee minhyeong, cậu cũng im lặng. qua hai phút, như thể tìm lại được giọng nói của mình, hắn khàn giọng, câu đầu tiên hỏi cậu lại như thể đã moi cả trái tim vỡ nát ra để hỏi một lần:

"ryu minseok, trong tất cả những thứ cậu có thể vứt bỏ, cậu chọn vứt bỏ mối quan hệ 6 năm của chúng ta sao?"

minseok không biết người kia đang trong tình trạng gì. cậu mới chỉ qua anh được hai ngày, vì lệch múi giờ mà cũng mệt mỏi không thôi, đầu cậu đau như búa bổ, lạnh lùng nói với hắn:

"vậy mối quan hệ của chúng ta mà cậu nói là cái gì hả lee minhyeong?"

minhyeong che điện thoại, ho khan chẳng thể dứt, cho đến khi hắn áp điện thoại vào nghe lại chỉ nghe được giọng nói tuyệt tình từ đầu dây bên kia truyền tới đánh tan mọi phòng bị của hắn:

"ngay cả câu hỏi này thôi mà cậu cũng không đưa ra đáp án được, vậy cậu yêu cầu gì ở một người như tôi đây. minhyeong, tôi đã thích cậu bằng tất cả những gì mình có, nhưng nếu cậu không trân trọng tôi. khi ấy, sáu năm đối với tôi cũng chỉ là một con số mà thôi. không quan trọng đến thế."

ryu minseok dứt khoát cúp máy, chiếc điện thoại trên tay lee minhyeong trượt dài, rơi xuống dưới đất, màn hình đã vỡ một đường lớn.

minhyeong chớp đôi mắt cay xè, cố gắng nhìn chằm chằm vào một điểm để khiến mình không rơi nước mắt. hắn nhắm mắt, cười chua chát một tiếng.

có phải vì hắn làm ryu minseok đau lòng, nên giờ đây cậu đang trả thù hắn đúng không?

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐦𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̛̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ