seoul sau cơn mưa buổi chiều, không khí thoáng đãng, trên tầng thượng trường trung học có một vườn treo nhỏ. ryu minseok chống cằm nhìn vào những cành dẻ quạt từ cái cây trồng ở một góc vườn treo.
gió trên sân thượng thổi tung mái tóc đen nhánh của cậu khiến nó rối tung cả lên, tiếng lá cây xào xạc vang lên như một bản giao hưởng mùa hè.
lee minhyeong đứng đằng sau minseok, hắn nhìn xuống từ độ cao hai mươi tầng, những quán ăn, nhà hàng, toà nhà lớn xung quanh đều toả ra ánh sáng trắng mờ ảo, cả thành phố đang rực sáng ngay dưới chân họ.
bỗng nhiên, ryu minseok quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt cậu như chứa cả bầu trời sao lấp lánh. giọng ryu minseok vang lên giữa sân thượng trống vắng, nghe rõ mồn một.
"lee minhyeong."
minhyeong không nhìn ra xa xăm nữa, hắn quay đầu nhìn người thấp hơn mình, nghiêng đầu lắng nghe lời minseok nói:
"hửm?"
bàn tay minseok nắm chặt lấy vạt áo, những ngón tay đã dần trở nên trắng bệch đi nhưng nó cũng chẳng đủ để cậu quan tâm. lần đầu tiên, minseok hỏi hắn về một điều mà từ trước đến nay hai người họ luôn trốn tránh.
"chúng ta có thể đặt tên cho mối quan hệ này không?"
lee minhyeong khựng người, rõ ràng hắn đang trở nên bối rối. trái tim minseok nảy lên một nhịp, khi nhìn thấy phản ứng của hắn lại như thể bị đánh cho trở lại mặt đất. minhyeong ấp úng nhìn cậu, rồi hắn nhoẻn miệng cười lấy lệ, hắn nói:
"vẫn luôn là thế mà minseok."
ryu minseok nhìn chằm chằm vào lee minhyeong, cậu nhìn thấy khuôn miệng hắn từng câu từng chữ phát ra như đang góp một búa lớn đập vỡ trái tim của minseok.
"chúng ta... vẫn luôn là bạn thân."
minseok tưởng mình có thể nghe thấy được tiếng trái tim mình vỡ tung thành từng mảnh vụn, trước mắt cậu dần nhoè đi, hình ảnh lee minhyeong cũng như trở thành thước phim bị đánh vỡ.
lee minhyeong biết, đây chưa bao giờ là câu trả lời mà ryu minseok muốn nghe, nhưng rốt cuộc hắn vẫn lựa chọn nói ra dẫu biết nó sẽ khiến người đối diện hắn đau như thế nào.
thế nhưng tận khi thật sự nhìn thấy những vì tinh tú trong đôi mắt sáng trong của ryu minseok vỡ vụn, nhìn thấy từng giọt nước mắt trong suốt như thuỷ tinh lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, trượt qua nốt ruồi lệ hắn vẫn luôn yêu thích, tim hắn lại đau đến lạ.
"cún con."
ngón tay hắn chạm lên gò má cậu, muốn lau đi những giọt nước mắt của người kia nhưng ngay lập tức ryu minseok đã quay đầu đi, tay minhyeong dừng giữa không trung. hắn sững người, ryu minseok ngẩng đầu, trong đáy mắt giờ đây chỉ chứa đựng sự đau lòng cùng uất ức, tiếng cậu cũng vỡ vụn theo trái tim, bị gió sân thượng cuốn bay:
"lee minhyeong, sau tất cả mọi thứ từ trước đến nay của chúng ta, mày chỉ coi tao là bạn thân thôi sao? ngay cả nụ hôn lúc nãy cũng vậy?"
"minseok..."
đột nhiên cậu phá lên cười, bàn tay đưa lên lau lung tung trên mặt cố gạt đi hết nước mắt. minseok nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy vẻ thất vọng:
"lee minhyeong, trước nay tao chưa từng coi mày là bạn thân. tao đã nói tao thích mày, vậy rốt cuộc mày có một phút giây nào thích tao chưa? hay thật sự tất cả những điều từ trước đến giờ chỉ là vì tao là bạn thân của mày?"
lee minhyeong tiến lên một bước, muốn nắm lấy cánh tay cậu nhưng nhanh chóng bị minseok lùi lại tránh đi. bàn tay đặt bên người của minseok nắm chặt. cậu nhìn lee minhyeong, chỉ một mực muốn nghe đáp án mà mình muốn.
minhyeong thở dài, trên gương mặt hắn vương sự lo lắng cho ryu minseok. nhưng câu trả lời của hắn lại trực tiếp đánh tan tất cả những hy vọng nhỏ nhoi mà minseok vẫn đang cố gắng níu giữ. lee minhyeong nhỏ giọng, ánh mắt tha thiết của hắn nhìn về phía ryu minseok:
"xin lỗi."
cậu đứng ngược hướng gió, ngẩng đầu thê lương nhìn người kia. hoá ra từ trước đến giờ, thứ minseok chờ đợi đằng đẵng lại chỉ là một câu xin lỗi từ hắn sao?
"nực cười thật đấy lee minhyeong, hôn nhau rồi mà vẫn có thể là bạn sao? nếu lần đầu tiên chỉ là một vở kịch thì ban nãy phải chăng cũng chỉ là một vở kịch mày muốn diễn cho mọi người thấy à?"
như thể một chú chim nhỏ bị thương, ryu minseok nỉ non bằng chất giọng đã nghẹn lại vì khóc của cậu:
"vậy cuối cùng chúng ta là gì đây?"
minseok để lại một câu, cuối cùng chẳng chần chừ lấy một phút mà quay đầu bỏ đi, để lại lee minhyeong đứng cạnh cây dẻ quạt trên sân thượng. lá dẻ quạt bị thổi bay tung lên trên trời, cuốn đến bên chân ryu minseok rồi bị cậu tàn nhẫn dẵm nát. phía bên kia bầu trời, một tia chớp loé sáng rồi vụt tắt, trời lại sắp nổi giông bão.
minseok dứt khoát đi về phía trước, cậu sẽ không quay đầu, cậu thề rằng lần này nếu người đó không trân trọng minseok, minseok sẽ không vì hắn mà quay đầu nữa.
chưa bao giờ vì hắn mà thất vọng, nhưng lần duy nhất lee minhyeong khiến minseok thất vọng, lại là lần thất vọng nặng nề đến thế. nó như thể đánh tan mọi thứ đẹp đẽ từ trước đến nay của họ.
cánh cửa sau lưng minseok bị đóng lại, mắt minseok đau nhức, nước mắt lại chực rơi xuống. cậu đưa tay đặt lên vị trí trái tim mình, cớ sao trái tim minseok lại đau như thế? nó chỉ là một mối quan hệ chẳng có tên gọi kết thúc mà thôi, cớ sao minseok cảm thấy cả bầu trời của cậu đang nứt vỡ rồi sụp đổ trước mắt vậy chứ?
hoá ra, đau lòng chính là cảm giác này sao?
có những giấc mộng được xây lên một cách đẹp đẽ, được vun đắp một cách hoàn hảo, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mộng. chung quy lại, mộng nào mà chẳng tan, cũng đã đến lúc tỉnh mộng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐦𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̛̀
Fanfictionchuyện ryu minseok thích lee minhyeong có quan trọng lắm không?