40

5.3K 404 98
                                    

choi wooje mắng ryu minseok là tư sản chết tiệt cũng chẳng sai, khác với những du học sinh sang anh du học khác phải ở ký túc xá hay ở ghép chung với một vài người nào đấy, ryu minseok có riêng một căn hộ nằm trên một toà nhà cao tầng giữa lòng thành london.

minseok nắm chặt bàn tay to lớn của lee minhyeong, kéo hắn đi ra khỏi thang máy tiến về phía căn hộ của mình. dùng mật mã để mở khoá cửa, cậu đẩy cửa đi vào.

"minhyeong để giày lên đây nhé."

minseok cúi người lấy ra một đôi dép đi trong nhà size lớn đặt trước mặt lee minhyeong, cậu tự mình lấy một đôi y hệt hắn nhưng size nhỏ hơn để đi vào.

lee minhyeong im lặng lẽo đẽo theo đằng sau minseok, từ lúc gặp mặt đến giờ lần duy nhất hắn mở miệng là một tiếng gọi nỉ non bằng chất giọng trầm ấm của mình, hắn gọi tên ryu minseok.

minseok cũng chẳng để tâm hắn lắm, để hắn vào nhà rồi cậu cũng chẳng chủ động bắt chuyện với người kia. minseok đi lại trong nhà dọn dẹp một số đồ dùng cá nhân, ánh mắt lee minhyeong luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu.

chẳng biết từ khi nào, chỉ biết khi ryu minseok đi thu đống quần áo từ ngoài móc phơi vào trong nhà, cậu đã thấy lee minhyeong ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, hắn cúi đầu, hai vai lớn run nhẹ khó thấy được.

minseok hơi hoảng hốt, cậu còn chưa làm gì hắn mà hắn đã khóc rồi? hay là cậu không nói chuyện với hắn nên hắn mới tủi thân?

minseok không biết, cậu cũng không phải là một người thích đoán mò. buông đống quần áo trên tay xuống ghế sofa đơn bên cạnh, minseok đi đến, quỳ một gối trước người lee minhyeong.

cậu nhẹ nhàng đỡ hai má hắn, tay minseok chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi của người kia, lúc này minseok mới biết lee minhyeong đã cắn môi mình đến bật cả máu chỉ để không phát ra một tiếng động nào.

minseok dở khóc dở cười, hai bàn tay cậu vuốt ve gò má lee minhyeong, dùng giọng điệu mà cậu nghĩ là nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay của cậu:

"sao lại khóc? là minhyeong chủ động tìm đến tận đây với em mà, minhyeong buồn vì em không nói với minhyeong một lời nào mà đã đi rồi sao?"

nghe giọng nói mềm mại của người nhỏ hơn, bàn tay ấm áp của cậu áp bên má hắn, nước mắt lee minhyeong giống như chiếc van bị rò chảy mãi chẳng ngừng. hắn nghiêng đầu, má áp sát lên tay minseok. cậu cười cưng chiều, để hắn dụi má vào tay mình.

"đáng lẽ ra người phải khóc là em mới phải, minhyeong là người từ chối em mà."

đôi mắt hai mí của lee minhyeong luôn là điểm yếu chí mạng của ryu minseok, giờ đây đôi mắt ấy ngân ngấn lệ ấy đang nhìn cậu, rơi nước mắt vì cậu.

ryu minseok biết dù cậu có làm gì đi nữa, cậu vẫn sẽ gục ngã trước ánh mắt ấy của người.

"minseokie"

ryu minseok vươn người, hôn nhẹ lên đôi mắt còn vương những giọt nước mắt của hắn, vị mặn nhàn nhạt vương trên môi cậu, minseok hạnh phúc mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của người lớn hơn:

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐦𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̛̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ