Quyển I - #1: Tái sinh

237 15 1
                                    

Mùa hè

Ve sầu kêu khắc khoải ngoài hiên nhà, những tấm tôn trên mái nhà như có được sự sống: chúng thi nhau phả hơi nóng xuống không gian ngôi nhà phía dưới. Tôi nằm trên sàn, co ro ôm lấy đầu gối. Mái tóc của tôi ướt nhẹp, hẳn là đang khá bốc mùi vì mồ hôi và... nước mắt thấm vào.

Tôi mường tượng đến vài phút trước khi còn đang vui vẻ bấm điện thoại. Đột nhiên, nó vừa tắt nguồn - cũng là lúc tâm trạng tôi tắt ngấm đi. Bây giờ đang là buổi trưa, và tôi cũng đã cố ngủ đi rồi chứ. Đáng ghét, có gì đó đang len lỏi trong tôi, tôi gọi chúng là những lời nguyền.

Chúng đã đeo bám tôi từ khi tôi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, tạo ra những cảm xúc mơ hồ mà tôi chưa từng muốn trải qua. Đôi khi là những ác mộng không rõ ràng, và lúc nào tỉnh dậy thân xác tôi cũng đều cảm thấy rệu rã.

Tôi đã đi đến bác sĩ tâm lý. Tuy không chắc về độ chuyên nghiệp của họ, nhưng chắc chắn rằng chúng - thứ họ gọi là căn bệnh rối loạn cảm xúc - vẫn vây lấy tôi như những nỗi ám ảnh không tên mỗi ngày, mỗi giờ.

Và tôi vẫn ở đây, co ro ôm lấy bản thân như một con chuột nhắt nằm trước miệng hổ. Bị rút hết sinh lực chính là cảm giác thế này: dường như tận thế có tới cũng không làm tôi ngồi dậy được.

Đúng y vậy, đã là ngày thứ tư trong tuần tôi không ăn gì rồi

Nhắc đến lại nghe tiếng bát đũa ở tầng dưới vang lên. Ừ nhỉ, tôi có một người em trai cùng mẹ khác cha, chỉ nhỏ hơn tôi đúng 2 tuổi. Năm nay thằng bé mới học lớp 10, chỉ mới vào đầu cấp 3 mà đã có cả một hội anh em thân thiết. Khác với đứa lầm lì như tôi, nghĩ đến đây lại thấy buồn cười. Suốt cả cuộc đời đi học chẳng ai thật sự muốn thân thiết với tôi cả, mà cũng không phải là không một ai, họ chỉ đơn giản bày tỏ hảo ý với tôi, rồi lại chạy đi mất khi chứng kiến được con người thật của tôi. Tôi không trách họ vô tâm, mà là trách bản thân không giấu được sự lập dị của mình.

Hẳn là nó lại mời đám bạn về nhà nhậu nhẹt. Chính xác hơn, chính là tiếp xúc với bia rượu, chúng nó có dùng chất cấm tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Cha dượng và mẹ tôi ngày nào cũng đi làm đến tận tối muộn mới về, ít nhất là tôi nghĩ thế. Họ chỉ cho chúng tôi tiền, còn đồ ăn đôi khi là do những người họ hàng mang đến cho chị em tôi.

"Này, còn tiền không cho tôi mượn"

Thằng em tôi đứng sau cửa phòng. Cái giọng làu bàu khi xin tiền ấy tôi cũng quen rồi. Cơ mà, thồn lằng này không bao giờ trả một đồng nào cho tôi dù chính miệng nó bảo là "mượn"

Chậc, vô vị làm sao

Tôi lồm cồm ngồi dậy, cố vươn mình lấy cặp kính dày cộm trên bàn cùng với số tiền kia. Còn 200 ngàn, chắc có lẽ đưa hết vậy. Lộc cộc mở cửa ra, hẳn trông tôi tệ lắm nên mới làm cho thằng oắt tái xanh hết mặt. Nó lại lầm bầm gì đó mà tôi nghe được loáng thoáng "Kinh thật" rồi đi xuống phía dưới với đám bạn

Tôi lập tức đóng sầm cửa khi thấy chúng nó khuất bóng dưới cầu thang. Ngồi phịch xuống sau cánh cửa, bỗng nhiên tôi òa khóc.

[HP Đồng Nhân] 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ