#3: Cú mèo và Luân Đôn

66 16 0
                                    

Trước mắt tôi lòe nhòe, cảm giác như một mặt nước bị những giọt mực đen không ngừng khuấy động. Tôi dụi mắt. Khung cảnh dần mở ra, là một khu vườn nhỏ, có nắng, có hoa, nhưng không hề có sức sống. Mẹ tôi đứng kế bên, đang quan sát người ta tháo rạp xuống

Ah, là một ngày sau đám ma của ông bà ngoại

"Mẹ... chúng ta không thể sống ở đây sao? Buộc phải bán đi ạ?" Tôi bấy giờ đã là một cô học sinh cấp 2, qua đợt nghỉ hè này sẽ theo mẹ ruột lên thành phố học lớp 6

Bà chỉ gật đầu một cái, quay người khiến mái tóc xoăn dài buộc gọn sau lưng uyển chuyển đung đưa, dáng người đầy đặn lạnh lẽo bước ra cổng. Tôi sụt sùi kéo va li hành lí chạy theo sau. "Lên xe trước đi" Bà nói. Ngoan ngoãn leo lên chiếc ô tô màu trắng, tôi không nỡ nhìn mẹ khóa cánh cổng nhà ông bà lại

Tôi bật dậy khỏi giường, cổ họng khô khốc. Bên cạnh tôi, Severus đã dậy tự lúc nào, đang ngồi trên bàn với ngọn đèn dầu le lói và một quyển sách. Y ngước lên nhìn tôi, ánh mắt âm trầm như mọi ngày

"Ồ, hôm nay chị gái quý hóa của tôi lại biết dậy sớm nữa sao"

"Đáng khen không?" Tôi nhanh chóng sửa lại thành giọng điệu thường ngày đáp lời y, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gió xào xạc qua tán cây và giọng nói xì xào của người lớn

Đúng rồi, bây giờ tôi là Austerus Snape, nào phải Trần Tú Lam

Đây là hiện thực của tôi, một gian phòng gác mái nhỏ ở ngôi nhà tàn tạ tọa lạc tại Đường Bàn Xoay. Mùa hè nhiệt độ tràn vào như muốn thiêu đốt người bên trong, mùa đông thì không khác gì một cái tủ trữ băng. Mỗi lần như vậy chúng tôi chỉ có thể trốn trên gác run rẩy đợi bà Eileen sử dụng bùa sưởi ấm, còn ông Tobias sẽ lại đẩy cửa nhà ra sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn, mắng chửi vô cớ.

Bấy giờ đã là tháng 1, chính là vào thời gian giữa chừng mùa đông. Vì thế khi tôi rửa mặt xong xuôi bước vào phòng, bầu trời vẫn còn rất tối, những rạng mây mất hút ở cuối chân trời. Ngoại trừ ngọn đèn dầu trên bàn nơi Severus đang đọc sách, cả căn gác mái nhìn vô cùng ảm đạm. 

Tôi ngồi xuống giường, để ý tiếng gót chân nhỏ nhẹ đi lên gác. Mẹ bước vào, gương mặt vẫn tiều tụy và xanh xao. Ồ, do còn đang giữa mùa đông nên cha tôi chắc hẳn đã chuyển chỗ ngủ từ nhà kho cũ kỹ, chật chội của ông vào trong căn nhà nhỏ xíu để sưởi ấm. Bảo sao mẹ Eileen lại trông mệt mỏi hơn.

"Các con" Bà nói, chất giọng khàn khàn "Chúc mừng sinh nhật tuổi 11"

Nhìn lên tấm lịch bám bụi trên bàn, tôi phát hiện ra hôm nay là 9/1, dĩ nhiên là sinh nhật của Severus và tôi. Sev đang đọc sách cũng bất giác quay lại, hai chị em nhìn mẹ mình, bà Eileen Prince, với ánh mắt mông lung pha trộn giữa tình thương và nỗi đau. Tôi thấy bà đang cố gắng che giấu những vết bầm tím dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn.

Tôi đi đến ôm chầm lấy mẹ, sụt sịt nói lời cảm ơn. Y nhảy xuống ghế đến bên cạnh tôi, cũng thì thào với mẹ. So với gia đình trong quá khứ, thật lòng tôi cảm thấy biết ơn bà Eileen hơn. Vì dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn, năm nào bà cũng nhớ lấy sinh nhật chúng tôi mà cố gắng làm điều gì đó đặc biệt; chẳng hạn như việc tặng cho tôi và Sev hai quyển sách pháp thuật mà bà đánh giá cao mặc cho chúng có hơi nhuốm đậm hương vị thời gian và bụi bặm, có khi lại là bộ quần áo mới, hay một cặp khăn choàng, ... 

[HP Đồng Nhân] 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ