"Con bé làm sao vậy bác sĩ?"
Vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng, một tay nâng kính nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, tay khác cầm lấy hồ sơ bệnh án mà y tá vừa đưa cho
"Nhịp tim cô bé không đều, huyết áp thường xuyên giảm, ... tuy chúng tôi đã cấp cứu kịp thời." Ông thở dài, vết nhăn nheo trên mặt co lại "Tới giờ bé vẫn còn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chúng tôi cho rằng nguyên nhân có thể là do uống quá liều thuốc ngủ, gây ra phản ứng sốc thuốc"
"Vậy mà vẫn không chết"
Cả ba người cùng quay về hướng phát ra âm thanh, phát hiện một thiếu niên tay cầm ngang điện thoại ba mắt điên cuồng bấm lấy, miệng thì lầm bầm chửi rủa. Người phụ nữ trừng mắt, bày ra điệu bộ mặt nặng mày nhẹ:
"Tuấn Anh! Dẹp ba cái trò điện tử vớ vẩn ấy ngay cho mẹ!"
Ông bác sĩ trông bộ dáng lấc cấc của thanh niên, chỉ lắc đầu ngao ngán
---
Tôi tỉnh dậy trong Bệnh thất, nửa tỉnh nửa mơ cứ tưởng nghe thấy văng vẳng tiếng máy đo nhịp tim và truyền dịch nước biển bên tai. May thay, tôi vẫn còn đang ở Hogwarts, liền vui vẻ hít hà mùi dược thuốc vào trong cánh mũi, nhảy xuống khỏi giường bệnh.
Trời mùa đông tối nhanh hơn tôi tưởng tượng. Chạm tay nắm cửa định bước ra ngoài, thì cánh cửa Bệnh thất đã tự động bật mở ra.
"Ôi con gái, sao con lại ở đây giờ này? Hôm nay là đêm Giáng sinh đó!" Bà Pomfrey mở to mắt nhìn con nhóc tóc bết - chính là tôi, ngạc nhiên xen lẫn dịu dàng hỏi
Nghỉ lễ lâu ngày có lẽ đã làm não bộ tôi đình trệ trong việc xác định ngày tháng rồi, chỉ đành nhoẻn miệng cười trừ với vị nữ y sĩ:
"A con quên mất!" Tôi làm bộ gãi đầu "Con chán quá nên vào Bệnh thất nằm chút... có thất lễ quá không ạ...?"
"Không sao, không sao" Lại là cái chất giọng ngọt ngào như dỗ trẻ em đó "Bệnh thất luôn chào đón các học sinh mà... con không cần phải ngại đâu, bé ngoan"
"Ô, có lẽ giờ mọi người đã tập trung đông đủ ở Đại sảnh rồi, chúng ta cũng nhanh chân lên thôi"
Tôi đang đứng ngáp ngắn ngáp dài vì chưa tỉnh hẳn từ giấc ngủ ngắn thì cánh cửa Bệnh thất phía sau đã bị bà đóng lại, còn hối thúc tôi tới Đại sảnh dùng bữa tối. Nhún vai lấy lệ, ngóng thấy Poppy đi được một quãng khá xa rồi tôi mới ba chân bốn cẳng chuồn về hầm Slytherin
Thực tế thì, vừa mới nửa đường là tôi đã quẹo sang một hướng khác để đến thư viện rồi. Nhưng nghĩ bụng thời tiết lạnh thế này mà có một ly trà mật ong ấm nóng để vừa nhâm nhi vừa đọc sách, đúng là không còn gì bằng. Tôi liền quay đầu chạy đến Nhà bếp
Nghỉ đông ở tại trường trong 1 tuần hơn, không có lớp học và đủ thời gian rảnh rỗi để tôi tập làm quen với các ngã rẽ cung đường trong lâu đài Hogwarts. Bởi thế, dễ dàng và nhanh chóng bưng ly trà nóng, tiện thể lấy thêm một ít bánh trái (mà giờ chúng đang được đựng trong rổ bay theo sau tôi).
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng Nhân] 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑷
De Todo[𝕮𝖍𝖚́𝖓𝖌 𝖙𝖆 𝖉𝖆̃ 𝖙𝖚̛̀𝖓𝖌 𝖛𝖚̣𝖓 𝖛𝖔̛̃, 𝖛𝖆̀ 𝖉𝖔́ 𝖑𝖆̀ 𝖓𝖔̛𝖎 𝖆́𝖓𝖍 𝖘𝖆́𝖓𝖌 𝖑𝖔̣𝖙 𝖛𝖆̀𝖔] Giới thiệu: Hay tựa đề nên là 'Xuyên thành chị em của giáo sư trường pháp thuật rồi phải làm sao đây' Vài lời nói trước khi vào truyện: t...