"Vào nhà đi" Mẹ tôi tra chìa khóa vào ổ, lạch cạch mở cánh cửa ra. Mới đầu những năm cấp 2 nên tôi vẫn chưa phát triển lắm, ngước nhìn lên mẹ đang lững thững đi vào nhà. Tôi cụp mắt xuống, nhanh chóng kéo chiếc va li hành lí phía sau vào trong. Vừa từ nhà ông bà ngoại xa xôi về đến nơi nên bà mỏi mệt tựa lưng vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Tôi thì đang loay hoay vì bánh xe va li bị kẹt cứng ngay thềm cửa nhà.
"Mẹ" Tôi nao núng kêu lên sau một hồi xoay xở "... va li bị kẹt rồi, mẹ giúp con với". Đáp lại tôi là một khoảng tĩnh lặng trong căn phòng khách hiện đại với bốn bức tường xung quanh. Tôi nheo chặt chân mày, ngoái lại cố gắng lôi chiếc va li lên khỏi bậc cửa. Quay vào một lần nữa, tôi lại nghe thấy tiếng vòi sen bắt đầu phát ra từ nơi, mà tôi nghĩ, có lẽ là buồng tắm, còn mẹ tôi đang nói vọng ra
"Ở kệ giày có tua vít ấy, tự lấy mà dùng"
Tôi ngồi xổm trên bậc thềm nhìn trời sau khi tìm thấy một bộ dụng cụ có tua vít các thứ và thành công nhấc được hành lí vào nhà. Âm thanh phát ra từ ti vi mà mẹ vừa bật như những đợt sóng nhiễu tràn vào lỗ tai khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Bầu trời hôm nay trông thật xanh và trong lành, trái ngược hẳn với mây đen đang bủa vây tâm trí tôi bây giờ.
=================
Leo lên đến ngọn đồi, chúng tôi ngồi thụp xuống. Trên bãi cỏ tràn ngập lá vàng khô nên theo chuyển động của hai đứa phát ra tiếng lạo xạo. Ở nước Anh, tiết trời mùa thu là mát mẻ nhất trong năm, tối qua còn có một trận mưa rào, nên bầu trời vào buổi sáng vừa được gột rửa sau một đêm mà trông cũng thật xanh trong.
Giống hệt khi ấy
Severus lôi quyển sách dày cộm ra đọc, tôi thì ngọ nguậy tìm tư thế ngồi thoải mái trong lớp áo ngoài rộng quá cỡ, ngửa đầu hít lấy từng ngụm không khí mùa thu: một tổ hợp giữa mùi từ đất bốc lên nhờ cơn mưa ngày hôm qua, thêm tí gia vị của hương cỏ cây xung quanh
Tôi tin vào hiện tượng siêu nhiên, nhưng khi nó xảy ra với bản thân thì tôi cũng bất ngờ lắm.
Thoạt đầu tôi cũng nghĩ đây là một giấc mơ dài và bắt đầu đặt giả thuyết rằng cơ thể thật đang chìm vào hôn mê, nên có lẽ lúc nào đó tôi sẽ tỉnh dậy. Nhưng nhiều năm trôi qua, được đưa từ sự việc này đến sự việc khác (đa số là những biến cố xảy ra trong gia đình Snape), tất cả đều đem đến cho tôi một cảm giác rất thật, thật đến nỗi khó tin.
Chung quy lại, việc gì khó giải thích thì cứ bỏ qua - tôi luôn quan niệm như thế dù chính mình cũng có nhiều lúc hay tò mò suy đoán rồi đặt giả thuyết. Vì vậy tôi đã chậm chạp buông lỏng bản thân và quyết định tận hưởng cuộc sống ở thế giới mới.
Cảnh vật trước mắt này cũng cho tôi một cảm giác rất thực tế về một nước Anh những năm 1900s mang vẻ ngoài cổ kính và ám muội, ít nhất là ở nơi gia đình hiện tại của tôi đang sống: Đường Bàn Xoay. Sự tồi tàn của của thị trấn kết hợp với những tòa nhà có lối kiến trúc giống hệt nhau nằm san sát, lúc nào cũng cho tôi cảm giác dễ thở hơn so với những tòa nhà chung cư cao ngất giữa lòng thành phố hiện đại. Nói thật lòng, tôi cảm thấy cuộc sống nơi đây cũng không quá tệ, ngoại trừ con sông gần nhà với cái mùi kinh khủng bốc lên từ nó và vẻ u ám bao trùm lấy toàn bộ thị trấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng Nhân] 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑷
De Todo[𝕮𝖍𝖚́𝖓𝖌 𝖙𝖆 𝖉𝖆̃ 𝖙𝖚̛̀𝖓𝖌 𝖛𝖚̣𝖓 𝖛𝖔̛̃, 𝖛𝖆̀ 𝖉𝖔́ 𝖑𝖆̀ 𝖓𝖔̛𝖎 𝖆́𝖓𝖍 𝖘𝖆́𝖓𝖌 𝖑𝖔̣𝖙 𝖛𝖆̀𝖔] Giới thiệu: Hay tựa đề nên là 'Xuyên thành chị em của giáo sư trường pháp thuật rồi phải làm sao đây' Vài lời nói trước khi vào truyện: t...