#8: Giáng sinh

50 7 0
                                    

"Incendio!"

Một ngọn lửa phóng ra từ đầu đũa Severus sau tiếng làu bàu niệm chú của y. Ngọn lửa hừng hực xuyên qua bầu không khí ngoài trời mùa đông lạnh ngắt, đánh thẳng vào Black đang ú ớ vì không ngờ bùa chú của mình chỉ một cú đã đánh văng nữ sinh Slytherin xuống đất

Điều đó tạo cơ hội cho ngọn lửa ma thuật vừa được Sev phóng ra bám lên người Sirius, khiến hắn thoạt đứng thất thần chợt tỉnh táo lại bởi hơi nóng của lửa trên đầu. James và Peter đều đồng loạt rút đũa ra, bày tỏ thái độ cảnh giác với người vừa tấn công bạn mình. Remus nhanh trí chạy tới bên Padfoot đang cố dập tắt lửa trên mũ áo chùng. Vừa giúp đỡ cậu bạn Gryffindor, vừa quan sát tình hình. Thấy được sự căng thẳng giữa hai bên, cậu chỉ đành nói

"Gạc Nai, Đuôi Trùn! Mấy bồ bình tĩnh lại đi. Lily, cả bồ nữa"

"Hạ đũa phép xuống rồi nói chuyện!"

Đóa bách hợp bấy giờ đang quay lưng về phía hai phù thủy sinh nhà Slytherin, cố trấn tĩnh bản thân đáp cụt lủn. Potter cũng theo đó mà nhíu mày. Thoáng xét về tình hình các phù thủy sinh khác đang bắt đầu tụ tập lại hóng chuyện ngày càng đông, hắn ta ra hiệu cho Peter buông lỏng đũa phép

"Bỏ tao ra! Mi cứ việc bắt tay với đám Gryffindor ấy đi, Remus- Không! Lils, bồ không thấy bọn nó đã làm gì Tera hay sao?" Severus mặt tối sầm nhào tới định xách cổ áo cậu chàng người sói lên, không cẩn thận bị Lily nhanh chóng giật lấy cây đũa phép, khiến mặt y càng đen xì hơn nữa

Từ đằng xa, giáo sư Hooch lật đật chạy tới, thổi một hồi còi dài

---

"Trò Snape! Thầy Slughorn có rất nhiều điều muốn bàn bạc với trò tại phòng giáo viên đấy" Cô Minerva bước vào, nghiêm túc thông báo cho phù thủy sinh nhà Slytherin. Sau đó quay sang học sinh nhà mình, nếp nhăn trên trán bà càng sâu hơn. Severus vâng dạ, không quên để lại một cái liếc xéo đầy chán ghét với người đang nằm trên giường bệnh trước khi đi ra ngoài, âm thanh đóng lại của cánh cửa Bệnh thất vang lên nghe thật nặng nề.

Một làn gió mùa đông thổi vào, đẩy nhẹ cánh cửa vừa được khép lại. Y cảm nhận được sự lạnh lẽo lướt trên gò má hao gầy của mình. Trước khi lê bước đi khỏi, qua khe cửa, Severus nheo mắt nhìn thằng khốn - Sirius, Gryffindor ngu ngốc, gã Đạo tặc đáng khinh, bộ mặt như dính than đen xì đang xút xoa dấu vết cháy xém trên tay. Kế bên hắn là lọ dược thuốc chữa sẹo (tại sao bùa chú lúc nãy không đánh vào mặt hắn nhỉ, y nghĩ), và giáo sư Mc Gonagall khoanh tay nghiêm khắc nhìn chằm chằm, kiên nhẫn đợi học trò mình sơ cứu xong

--- 

"Sirius Black! Từ đâu mà trò có cái lá gan lớn như vậy?! Xong việc thì lên phòng giáo viên kiểm điểm cho ta ngay lập tức!"

Nghe tiếng trách mắng trầm thấp bên tai, tôi chậm rãi mở mắt. Giáo sư Mc Gonagall đứng ngay đầu giường bệnh của tôi, tóc bà dường như bạc đi đôi chút. Bên cạnh chỉ có Sirius đang cúi đầu nắm chặt đũa phép, tôi đoán những người còn lại đã bị giáo sư đuổi hết ra ngoài.

Bà Pomfrey xuất hiện ngay sau đó, thở dài kéo màn giường bệnh lại. Tôi nghe loáng thoáng được tiếng rì rầm và âm thanh đóng cửa trước khi lại thiếp đi lần nữa.

[HP Đồng Nhân] 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ