#Ngoại truyện: Petunia Evans

89 14 0
                                    

Những đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống trong thị trấn, trắng xóa cả góc sân và mái nhà của từng hộ dân. Thời tiết mùa đông ở nước Anh rất lạnh - nhưng không ngăn được niềm yêu thích lăn xả bên ngoài của trẻ nhỏ. Trên con đường đầy tuyết giữa mấy ngôi nhà nằm san sát nhau, ba đứa trẻ đi cùng nhau rít rít nói chuyện như những con chim non.

"Cảm ơn hai bồ vì đã đồng ý đến giúp nhà mình nha!" Đứa nhỏ tóc đỏ reo lên, đây là Lily. Cặp sinh đôi nhà Snape rảo bước cùng cô bé, Tera nhoẻn miệng cười: "Không có gì! Chuyện nên làm mà, Lily"

Severus đi sau chị mình, hôm nay y không mang theo quyển sách dày cộm nào "Petunia sẽ tham gia cùng bọn mình... à?" Y hỏi

"Đúng rồi" Ba bọn họ đã đến trước cửa nhà Evans, cô đẩy cửa cổng vào. Trước hiên nhà là một người phụ nữ có vẻ mặt hồng hào và hiền từ, với mái tóc màu đỏ rực như những ánh nắng của buổi chiều tà

"Hai con hẳn là Sev và Tera mà Lily thường nhắc tới" Bà xoa đầu đứa nhỏ có mái tóc y hệt mình, làm cô bé cười khúc khích. "Petunia! Chúng đến rồi, mau ra đây dọn dẹp cùng nhau nào!" Mẹ Lily gọi vọng vào trong nhà trước khi vòng ra sân sau, lấy ra một lượt mấy cây cuốc và xẻng các loại.

Petunia ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp di chuyển ra không lâu sau đó. Nhỏ khinh miệt nhìn cặp sinh đôi nhà Snape, cọc cằn chạy lại nhéo vào tay Lily, thì thầm: "Sao mày lại để chúng vào sân nhà mình?

"Chị! Họ đến đây để giúp đỡ chúng ta" Cô bé phân trần. Bà Evans phát cho mỗi đứa một dụng cụ cùng với lời chúc "Làm việc chăm chỉ nhé!" rồi đi vào trong nhà.

Con nhỏ Petunia khinh miệt nhìn chằm chằm hai nhóc sinh đôi, vừa xúc tuyết ở một góc trong sân. Nét mặt nhỏ thể hiện rõ sự không hài lòng, ánh mắt đầy bất mãn. Tera và Sev, ngược lại, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Petunia, lặng lẽ tiếp tục làm công việc được giao. Đôi tay nhỏ bé của chúng thoăn thoắt cào tuyết, động tác đều đặn và kiên nhẫn, bình thản như thể chị gái lớn tuổi của cô bạn thân không hề lần lượt bắn cho chúng vài ánh mắt khắc nghiệt

Đôi lúc cô bé Lily sẽ ghé lại chỗ chúng, với nụ cười tươi tắn và đôi má ửng hồng vì cái lạnh mùa đông. Cô nàng thường thì thầm vài câu chuyện vui, khiến cả nhóm bật cười khúc khích. Petunia càng tức điên, những âm thanh vui vẻ ấy cứ lượn lờ trong đầu nhỏ. Cảm thấy bị bỏ lại, dư thừa ra khỏi thế giới của đám nhóc bằng tuổi em mình, nhỏ hậm hực quăng chiếc xẻng trong tay và lượn lờ bỏ đi mất

Không mất bao lâu sau, sân vườn đã được tụi nhỏ dọn dẹp sạch sẽ. Tuyết đã được xúc gọn gàng thành những đống nhỏ, khu vườn trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều. Bọn trẻ đứng ngắm nhìn thành quả lao động của mình với vẻ mặt phấn khích và tự hào.

"Arghhh cuối cùng cũng đã dọn xong dưới sân rồi, ôi cái lưng của tôi" Tera vươn vai than vãn

"Bồ nói cứ như bà cụ non ấy Tera!" Lily khúc khích

Severus liền châm chọc: "Phải rồi, Tera. Chắc chị cần một cây gậy để chống rồi đấy. Hay chị muốn chúng tôi tìm giúp chị một chiếc ghế bành để ngồi cho thoải mái?"

Tera lườm em mình, nhưng không nhịn được cười. "Sev, em bớt vài câu đi được không? Và ghế bành ấy hả, chị sẽ rất biết ơn nếu đó không phải là cái ghế bốc mùi của cha chúng ta!"

[HP Đồng Nhân] 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ