Chương 1: Quá khứ

21 4 0
                                    


Ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu thẳng vào phòng. Tôi tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cơ mặt bất giác nhăn lại. Đã 7 giờ rồi.

Theo những gì tôi biết, buổi lễ khai giảng bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 10 giờ.

Tôi rời khỏi giường, bước đến gương và nhìn ngắm bản thân.Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà tôi đã vào lớp 10 rồi.

Thời gian trôi nhanh đến mức khó tin, mới ngày nào tôi còn đứng trước ngưỡng cửa lớp 1, mà giờ đã là học sinh lớp 10.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, thời gian cũng có cách khiến con người ta không thể quên đi những ký ức đau buồn. Bi kịch xảy ra cách đây gần 3 năm, nhưng đối với tôi, nó dường như chỉ vừa mới diễn ra. Tôi vẫn có thể thấy rõ trong tâm trí mình khoảnh khắc căn chung cư cao cấp 30 tầng đột ngột bốc cháy, khói đen cuồn cuộn che lấp cả bầu trời.Ngọn lửa lúc ấy bùng lên dữ dội, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ 13 tuổi.

Tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ những người còn mắc kẹt bên trong, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Và... trong số những người đó, có cả bố mẹ tôi.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ nhà để xe, nhanh chóng lan rộng ra các khu vực xung quanh. Theo thông tin nhận được, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do các đứa trẻ nô đùa với pháo, khiến lửa bùng lên và không thể kiểm soát.

Trong một đêm ngắn ngủi,cả khu chung cư cao cấp giờ đây cũng chỉ còn là đống tro tàn. Vụ việc xảy ra chấn động cả nước trong một khoảng thời gian dài.

Sau khi bố mẹ qua đời, tôi tưởng rằng nỗi đau ấy đã là tột cùng, không gì có thể so sánh. Nhưng đời không cho tôi cơ hội để hồi phục.

Chính xác vào ba tháng sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại định mệnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng trống trải, lạnh lẽo, và khi nhấc máy, tôi nhận được tin anh chị mình gặp tai nạn giao thông. Tin tức ấy như một đòn chí mạng, đánh sập mọi niềm hy vọng nhỏ nhoi tôi vừa cố gắng xây dựng.Nỗi đau mất cha mẹ còn chưa kịp nguôi ngoai, vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu, thì số phận lại giáng xuống thêm một đòn tàn khốc. Cảm giác ấy như bị cuốn vào một cơn bão dữ dội, không thể thoát ra, chỉ biết chịu đựng sự đau đớn không ngừng tăng lên. Trái tim vốn đã rạn nứt nay như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không còn gì để níu giữ ngoài những ký ức chua chát.

Sau cái chết của anh chị, tôi không còn ai để nương tựa. Trong tình cảnh tuyệt vọng ấy, tôi quyết định tìm đến ông bà ngoại, những người thân duy nhất còn lại, dù trước đây mẹ tôi đã từng chối bỏ họ để theo đuổi tình yêu với bố. Tôi nghĩ rằng dù gì họ cũng là ông bà ruột thịt của tôi, có lẽ họ sẽ chấp nhận tôi.

Nhưng... sự thật lại quá tàn nhẫn.

Khi tôi gõ cửa ngôi nhà ấy với chút hy vọng mong manh, ông bà ngoại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, xa cách. Họ thẳng thừng chối bỏ tôi, khẳng định không có đứa cháu nào như tôi, gọi tôi là 'thứ con hoang không cha không mẹ'. Những lời nói cay nghiệt ấy như những nhát dao đâm vào trái tim vốn đã rách nát của tôi.

Tôi đứng đó, bàng hoàng và đau đớn, cố gắng nắm bắt chút sự thật trong cơn ác mộng này, nhưng tất cả chỉ là tuyệt vọng và lạnh lẽo.

***

" Ê này, 7 giờ rồi đó. Xuống ăn sáng rồi đi Sữa ơi." Tiếng kêu ngoài cửa vọng vào, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về quá khứ.

" Ừm..."

Là giọng của Phong, nó phát ra từ hành lang phía ngoài.

Tôi rời khỏi giường, bước xuống nhà với đôi chân còn lơ đãng. Hương thơm của cháo gà thoang thoảng trong không khí, gợi lên cảm giác ấm áp mà lâu rồi tôi chưa từng cảm nhận.

Phong đã ngồi sẵn ở bàn ăn, nhấp một ngụm trà nóng. Ánh mắt anh lướt qua tôi, có chút gì đó như là quan tâm xen lẫn lo lắng. Tôi ngồi xuống đối diện anh, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Ngủ không ngon hả?" Phong hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Tôi gật đầu thay cho lời đáp, đưa thìa cháo lên miệng. Nhiệt độ của món ăn dường như làm tan chảy một phần nỗi buồn đang chất chứa trong lòng tôi, nhưng cũng chỉ là tạm thời.

"Sữa này," Phong đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, "Có chuyện gì thì cứ nói với tao. Đừng giữ trong lòng một mình."

Lời nói của Phong khiến tôi khựng lại. Sự quan tâm của anh luôn khiến tôi cảm thấy an ủi, nhưng cũng đồng thời gợi lên những ký ức mà tôi muốn quên đi.

"Tao ổn mà." Tôi nói, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Chỉ là... một chút mệt mỏi thôi."

Phong không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát tôi với ánh mắt sâu lắng. Sự im lặng giữa chúng tôi không phải là điều khó chịu, mà ngược lại, nó như một sự đồng cảm không cần phải diễn tả bằng lời.

____________________

Hắc hắc hắc...

Vậy là chương đầu tiên của bộ này đã ra lò rồi đây, tui rất mong mn có thể ủng hộ tui ạ.

Sự Dịu Dàng Còn Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ