Giấc mơ cổ tích của mùa đông (1)

285 32 0
                                    

Tính viết 1 bắn mà ko hiểu sao nó dài ngoằng nên chia 2 chap vậy =))))

Lấy ý tưởng từ story và map Simulanka
.
.
.
.
.
Peruere im lặng nhìn chằm chằm vào cục lông trắng đang nằm bất động trong chậu hoa cô vừa gieo hạt mấy ngày trước.

Không khí cuối tháng 3 vẫn còn se se lạnh cho dù hôm qua bản tin dự báo thời tiết đã đề cập đến việc nhiệt độ đang ấm dần lên, Peruere ngước mắt nhìn hàng cây anh đào đang trong độ nở rộ, hàng trăm cánh hoa có trắng có hồng bay theo làn gió tạo thành một cơn mưa hoa đầy mơ mộng.

Một cánh hoa lạc bạn cứ xoay tròn như chong chóng, bay xiêu xiêu vẹo vẹo rồi lại đáp lên cục lông trắng đang thở đều nằm trong chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ phòng Peruere.

- Này, chuột nhỏ.

Peruere chạm nhẹ lên lớp lông tơ trắng mềm mịn lấm tấm bụi bẩn, vật nhỏ này không biết từ đâu rớt xuống lọt đúng vào chậu hoa nhà cô, trong cái thời tiết còn đang sót lại khí tức lạnh lẽo của mùa đông này vậy mà nó vẫn có thể sống sót được.

Thấy nó không phản ứng gì, Peruere rũ mắt suy nghĩ một chốc, cô nâng chậu hoa lên nghiêng qua một góc nhỏ, cục lông kia lăn nhẹ rơi ra khỏi chậu nằm bẹp lên bệ cửa sổ, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Peruere nắm cái chi nhỏ lật ngửa nó ra, cục lông kia vẫn nhắm nghiền mắt, cái bụng nhỏ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

Là chuột hamster à ?

Peruere hơi chau mày đặt vật nhỏ trong lòng bàn tay mình, bộ dạng của nó nhìn y hệt chuột hamster, nhưng làm gì có con hamster nào lại mọc tóc ?

Vật nhỏ đang chìm trong mộng đẹp bỗng nhiên kêu chít chít yếu ớt, lúc này Peruere mới chú ý tới chi trái bị sưng đỏ của nó.

Chắc là do bị ngã từ trên cao xuống.

Peruere đóng cửa sổ lại, căn phòng nhỏ vừa bị gió lạnh tràn vào vẫn chưa kịp ấm, sợ vật nhỏ bị cóng, Peruere đặt nó lên giường, lấy tạm một chiếc khăn nhỏ đắp ngang người hamster trắng, xong xuôi cô mới vào phòng tắm lấy một chiếc khăn thấm nước ấm, đem ra chườm lên chân nó.

Được một lúc, vật nhỏ thoải mái kêu chít chít mơ màng tỉnh dậy, nó nheo nheo mắt, ngó nghiêng xung quanh, hai chi trước huơ huơ lung tung.

- Đừng cử động, nhóc đang bị thương.

Peruere thầm thì với nó, có lẽ chuột nhỏ này hiểu được tiếng người, nên nó lại bất động nằm dài, thỉnh thoảng mới kêu vài tiếng gây sự chú ý với cô.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc Peruere lấy khăn ấm ra khỏi chân chuột nhỏ thì bên ngoài phòng vừa lúc vang lên tiếng gõ cửa, giọng Clervie cách một tấm ván lúc rõ lúc không :

- Perrie, mình mang cơm đến cho bạn này !

Peruere đáp lại một tiếng, cô thả khăn xuống, chậm rãi đứng dậy mở cửa cho Clervie.

Thấy cánh cửa trắng kẽo kẹt mở ra, người bên trong cũng xuất hiện trong tầm mắt mình, Clervie nở một nụ cười, thuần thục tránh khỏi bàn tay định vươn ra lấy mâm cơm của Peruere.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ