CHAP 18 VÔ TRÁCH NHIỆM
Lấy đồ xong thì chị chở em đến bệnh viện, còn mình chạy lên công ty xử lý một số chuyện...
- Em đặt con bé xuống đi, qua đây ăn cơm chị có nấu ít đồ ăn đem lên này..."em vừa bày đồ ăn ra vừa nói"
- À dạ, chị hai không vào cùng chị hả..."cô vừa rón rén đặt nhẹ nàng xuống vừa nói"
- Chị ấy nói có việc gấp ở công ty cần xử lý, nói xong là sẽ vào ngay..."em đi qua giường ngồi cạnh nàng nói"
- À..."cô ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa quay đầu nhìn nàng"
- Namtan này..."em quay sang nhìn cô gọi"
- Hửm?..."cô ngước lên nhìn em"
- À không có gì,em ăn đi..."em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi"
- Chị muốn nói đến chuyện của Film đúng không, lúc chị về Jane đã vào và nói rõ tình trạng của con bé cho tôi rồi..."cô vừa ăn vừa nhàn nhã nói"
- Vậy, vậy..."em nghe cô nói lòng rối bời sợ hãi đủ điều"
- Chị yên tâm, tôi sẽ không ghét bỏ gì Film, con bé là con tôi ,sau này cũng chính là vợ của Namtan Weerawatnodom tôi..."cô bỏ đũa xuống ánh mắt kiên định nhìn thẳng em nói"
Em nhìn ánh mắt của cô tuy lạnh lùng, vô cảm nhưng nhìn thẳng vào nó và nghe được những gì cô nói thì em tin chắc đó không phải lời nói gió bay,em không trả lời chỉ biết gật đầu thay lời cảm ơn và mỉm cười vì thấy vui và hạnh phúc vì em mình có một chỗ vừa vững chắc như cô...
CẠCH...
- Ten..Ten.. gà rán gà xiên, bánh bao đây có ai ăn không..."chị mở cửa xong vào lớn tiếng mời gọi"
- Hưm..hưmm~.."nàng giật mình chới với mà mếu lên"
- Trời ơi Milk ơi là Milk..."em bất lực nhìn chị"
- Hơhơ tại chị tưởng con bé dậy rồi..."chị gãi đầu ái ngại"
- Thôi nào hú hồn hú vía Film nha..."cô sau loạt hành động của chị thì vội bỏ đũa đi đến bên giường vừa thấy nàng giật mình đã vội bế lên vai"
- Sữa của Film nè..."em mở cặp lấy rồi đưa cho cô"
- À..."cô nhận lấy rồi đi lại bàn lúc nãy bế nàng nằm ngang rồi để bình sữa gần lại miệng nàng"
- Hưm~... chụt...chụt..."nàng mắt nhắm mắt mở ngậm lấy ti uống"
- *Đáng yêu chưa kìa*.."cô nhìn vào cặp má nàng thầm nghĩ rồi lại tiếp tục ăn phần ăn lúc nãy"
Chị lúc này cũng rón rén đi đến bày biện đồ ăn mình mua ra bàn rồi kéo em lại cùng ăn,hai người họ thì thư thả ăn uống còn cô thì tay phải ôm nàng tay trái khó khăn gấp thức ăn lên miệng,
- Mama..em muốn ăn cái đó..."nàng uống hết bình sữa cũng đã tỉnh ngủ nhưng vẫn nằm yên trên tay cô, mắt nhìn xung quanh thì thấy chị đang ăn cái đùi gà, nàng nhìn mà nuốt nước bọt"
- Hửm..con dậy rồi sau.."cô nghe tiếng nàng thì bỏ đũa đỡ nàng ngồi lên đùi mình"
- Ực..Film muốn ăn cái đó Mama ơi... "nàng nuốt nước bọt nhìn cái chị đang cầm, giọng lí nhí nói với cô"
- Không được đâu, nhoăm..nhoăm..bác sĩ dặn em chỉ được ăn cháo thôi, chịu khó nha hết bệnh chị mua cho ăn..."chị vừa gặm cái đùi gà vừa nhìn nàng nói"
- Film ngoan ăn cháo, nào hết bệnh chị sẽ mua gà rán cho Film nhaaa..."Em đổ hộp cháo lúc sáng nấu ra đi lại nàng nói"
- n..."nàng nghe lời gật gật đầu nhưng mặt thì tiếc nuối cái đùi gà chị đang ăn lắm"
- Đưa tôi, chị lại ăn tiếp đi, để tui đút Film được rồi..."cô dành lấy chén cháo đi lại giường để nàng ngồi vừa lưng vào giường rồi bắt đầu thổi cháo đút nàng ăn"
- Ùm.. nhoăm..nhoăm.."nàng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cô đút mà mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng chị trong vô cùng đáng thương"
- Ehèm...chị ra ngoài ăn đi..."cô nhìn nàng mà xót, nên kiu chị ra ngoài ăn để khuất tầm nhìn của nàng để nàng đừng thấy thèm mà không được ăn nên tủi thân nữa"
- Hả?...à ờ chị đi ăn song rồi hết chơn luôn rồi..."chị ngạc nhiên nhìn cô rồi bắt gặp ánh mắt đó của nàng vội dàng dọn lại cất lên tối về ăn cùng được"
Một lúc sau thì nàng cũng ăn xong, lúc này Jane cũng vừa vào đến, đang nằm nghịch điện thoại của em thấy Jane vào nàng liền bỏ điện thoại xuống nhảy lên người cô báu chặt trên đó...
- Cô vén lưng áo lên để tui khám cho bé..."Jane đặt ống nghe vào tai rồi ngồi xuống ghế cạnh giường"
- Ờ.."cô ờ một tiếng rồi cầm vạt áo sau lưng nàng nhẹ nhàng vén lên"
- Ưm..a.."vừa đặt ống nghe vào chạm lưng nàng vì cái lạnh từ nó mà giật mình ôm chặt cổ cô"
- Ừm... ổn rồi đó, để tui kê đơn,nếu thấy mắt bé lờ đờ, sờ cổ và trán hơi ấm thì đặt thuốc ngay, tránh để bé sốt cao rất nguy hiểm..."Jane vừa nói vừa ghi chép vào giấy"
- Dạ em biết rồi em sẽ để ý con bé kỹ hơn... "em nhận lấy tờ giấy Jane đưa nói"
- Ừm.. hôm nay có thể xuất viện,em đi theo chị làm giấy rồi lấy thuốc luôn..."Jane nói rồi nhìn em"
Thế là em cùng Jane đi ra ngoài, bỏ lại chị cùng cô tất bật thu xếp hành trang để về lại ngồi nhà nhỏ thân yêu đã xa cách hơn hai ngày nay...ai ai cũng tất bật chạy tới chạy lui chị có một người thư thả nhún nhảy trên giường không quan tâm gì...
- Hoan hô..hoan hô Film được về nhà rồi Film hết bệnh rồi,Film sẽ được chị đáng sợ mua gà rán cho ăn nè, rồi Film sẽ được Mama chở đi công viên nữa...hoan hô,hoan hô..."nàng thích thú nhún nhảy trên giường vừa cười nói kể về những kế hoạch sắp tới"
Sau một lúc thì cả bốn người cũng về đến nhà, vừa vào nhà thì chị và cô chết trân với cảnh tượng trước mắt, cô thì vẫn giữ được phong thái của mình chỉ có chị là không, chân chị như nhảo ra mất cảm giác rồi...
- A ông bà về rồi kìa Mama cho Film qua với bà đi..."lúc này chỉ có nàng mới cứu được ba người họ lúc này thôi.."
- À.. ừm.."cô nghe nàng cũng vội ẩm nàng đi lại phía bà trao nàng qua tay bà"
- Ba đứa ngồi đi..."ông lên tiếng nói,sao giọng điệu hôm nay của ông giống cô ghê.."
- Film của bà khoẻ chưa nè..."bà nựng má nàng hỏi"
- Film khoẻ rồi ạ..."nàng dụi vào lòng bà nói, mắt nàng có dấu hiệu buồn ngủ thì phải, vì đi xe một đoạn đường không quá xa cũng không gần chắc nàng đã mệt rồi"
- Sao..sao bà biết Film bệnh mà hỏi vậy ạ..."em ấp úng hỏi bà"
- Hừ...hai đứa kia không hiểu chuyện thì thôi đi con cũng hùa theo dấu hai ông bà già này,ta thật thất vọng mà..."bà nhìn em nói"
- Con xin lỗi ba mẹ,con sợ hai người lo lắng nên đã dấu chuyện của Film..."em nghe bà trách móc thì lo lắng nói"
- Love nó không có lỗi em đừng trách con bé tội nghiệp..."ông cất tiếng nói mà liếc cô muốn cháy da"
- Tôi có trách con bé chuyện đó đâu,tui chỉ rầy con bé chuyện giấu tui thôi..."bà nhìn ông oan ức nói"
- Namtan con có gì muốn nói không..."Ông nhìn cô nghiêm nghị nói"
- Con không..."cô bình tĩnh ngồi thẳng lưng đáp"
- Con...con tưởng ta không có ở nhà nên không biết, nhà này có camera, và ta cũng cho người theo dõi bảo vệ tụi con đừng nghĩ tụi con làm gì ta không biết..."ông tức giận chỉ thẳng mặt cô nói"
-..."cô vẫn im lặng lắng nghe ông trách mắng"
- Đã tối đó làm con bé như vậy rồi sáng ra còn vô trách nhiệm bỏ đi không nói tiếng nào để con bé khóc để lạc giọng,rồi dẫn đến sốt cao,TA VÀ MẸ CON DẠY CON SỐNG VÔ TRÁCH NHIỆM VẬY SAO...."ông nói mà cô cứ im lặng làm ông tức tối mà đập bàn quát"
![](https://img.wattpad.com/cover/370524255-288-k750566.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namtanfilm] [Cover] Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
Любовные романыÔng Weerawatnodom: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Mahawan: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Weerawatnodom: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Mahawan: Phải là hôn ước chứ... Ông Weerawatnodom: Không là khế ước sau này tất con của tui và...