CHAP 14 ĐỨA TRẺ ĐÁNG THƯƠNGSáng hôm sau cô không biết phải đối mặt với nàng làm sao, nên đã dậy sớm để đến công ty lánh mặt nàng, nàng sau khi ngủ dậy đã lật đật chạy khắp nhà để tìm cô nhưng tìm mãi không thấy hỏi người làm thì biết cô đã đến công ty...
- Film em sau vậy mau lên chuẩn bị đi học thôi em..."thấy nàng ngồi đờ đẫn ở phòng khách em từ phòng bếp gọi lên giọng hối thúc gọi nàng sợ trễ giờ học"
- ..."nàng không nói gì mặt buồn rười rượi"
- Film sau vậy em sao ngồi buồn thế... "chị từ trên lầu đi xuống thấy nàng ngồi chò co thì đi nhanh lại ngồi cạnh hỏi"
- Hức...Oaaaa~..."nghe chị hỏi nàng bất giác bật khóc nức nở,đáng ra là chỉ buồn thôi tại chị hỏi thăm chi làm ta thấy tủi thân ta khóc luôn"
- Ơ nè...Love em mau lên vỗ con bé đi nó khóc tới đỏ mũi luôn rồi nè..."nghe nàng khóc to chị lúng túng gọi em giúp"
- Ơ kìa sau Film khóc thế..."em đang tất bật pha sữa bỏ vào bình giữ nhiệt cho nàng ,nghe chị gọi thì hớt hải chạy ra"
- Hức..Oaa~..hức...OAAA..."nàng được em ôm vào lòng càng tủi càng khóc to hơn"
- Nào ngoan nín chị thương, nói chị nghe sao lại khóc hả..."em ôm nàng vỗ vỗ lưng nàng hỏi"
- Mama..hức..Mama..Oaaa~..."nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào"
- Namtan đâu..."chị nhìn em hỏi"
- Em ấy đi làm từ sớm rồi..."em xót nàng vô cùng nhìn chị mà mắt đỏ hoe trả lời"
- Hức..Mama hết thương Film..hức.. Mama không cần Film nữa.. hức...Oa~.."nàng nói trong tiếng nấc"
- Mama em bận việc thôi chứ Mama thương em lắm nín đi...
Chị xoa xoa đầu nàng nói, chị cũng bất lực lắm nếu có bà ở đây thì chị đã nhờ bà dỗ nàng phụ em rồi, chị sợ một mình em dỗ nàng cực nên ngồi bên cạnh giúp em mà tự trách không biết cách dỗ như nào...
Sáng sớm bà cùng ông bay sang Mỹ để công tác sẳn tiện đi du lịch luôn, mà một phần cũng muốn về thăm nhà, ông bà có một căn biệt thự nho nhỏ ở đó rảnh rỗi ông bà lại về thăm, có khi ông bà đi thăm nhà cũ mà cả năm cũng không thèm về nhà mới luôn chứ cô và chị cũng quá quen điều này...
.
.
- Hic..phải làm sao đây chị con bé khóc khàn giọng luôn rồi.."em bất lực xót ruột vì nàng khóc từ nãy đến giờ vỗ không nín"
- Oaaa~.. hức.. hức..."nàng ngửa mặt lên cao mà nấc, gương mặt nàng có dấu hiệu mệt mỏi mắt thì bụp lên mũi thì đỏ chót"
- ...RẦM... nín khóc chị dẫn em đến gặp Mama em.."chị đập bàn một cái rồi nói"
Em và nàng nghe tiếng động lớn mà giật mình ngơ ngác nhìn chị, kèm theo đó là nàng đã nín khóc hẳn sao chấn động đó, mà ánh mắt long lanh còn động nước nhìn chị vẽ kì thị... chị nói xong thì đứng dậy bế xốc nàng lên vai bước đi...
- Em cũng đi theo chị luôn đi chị có bất ngờ dành cho em..."chị ẩm nàng trên vai đi được mấy bước ngoái đầu lại nhìn em nói, còn nàng trên vai chị cứng đơ không dám cử động vì sợ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn em"
- Hả...à đợi em để em lấy cặp cho Film đã..."em vẫn còn bàng hoàng sao chấn động đó nghe chị gọi thì mới hoàng hồn chạy đi, nào có để ý đến ánh mắt cầu cứu đáng thương của nàng"
Trên xe em và nàng ngồi ghế sau chị ngồi ên phía trước để lái,em lâu lâu cứ nhìn qua nàng cảm thấy mắc cười vì nàng, từ nãy đến giờ nàng cứ nhìn chị đăm đăm,ai đời vỗ trẻ mà để trẻ ám ảnh như chị khôngXe vừa dừng đến công ty chị xuống xe chạy ra mở cửa, mà xui thây chị mở bên phía nàng, vừa thấy chị nàng nhanh nhẹn trèo lên người em ôm em chặt cứng...em cũng bất lực nhìn chị cười rồi ôm nàng cùng chị lên phòng cô...
Cốc..Cốc..Cốc
- Vào đi..."tay cô xoa xoa thái dương nói mắt vẫn nhắm"
- Mama.."chị mở cửa em ẩm nàng vào vừa thấy cô nàng liền gọi"
- Lại nữa..Namtan ơi tập trung đừng nghĩ về con bé nữa..."từ nãy để giờ cô cứ nghe tiếng nàng gọi bên tai nhưng khi ngẩn đầu lên thì không có ai, điều này làm cô từ nãy đến giờ không làm được bất cứ chuyện gì"
- Hức..hức..Mama..Oaaa~.."gọi nhưng không thấy cô đáp nàng bất giác mếu máo ôm cổ em khóc lên"
- Thôi mà Film, đừng khóc nữa mà em, giọng em khàn hết rồi nè..."em lo lắng ôm nàng đi qua đi lại nói"
- Trời ơi Namtan em mau dỗ con bé đi nó khóc từ sáng đến giờ vì không thấy em đó.."chị thấy nàng lại khóc thì gọi tên cô thật lớn để nói"
- Hửm?... ôi trời đất ơi..."cô ngước mặt lên thấy ba người thì bất ngờ, thấy nàng khóc thì hoảng đứng lên đi nhanh lại chỗ em"
- Con bé cứ khóc suốt đòi em,em dỗ con bé giúp chị đi làm ơn..."em nhìn cô mắt đỏ hoe cầu xin cô"
- Nào Film ngoan qua ta bế con nào.."cô nhẹ nhàng bế nàng vào lòng nói"
- Hức..hức..Mama..hic..Mama.."nàng ôm chặt cổ cô mặt rúc vào hỏm cổ cô nức nở"
- Oi..oi..ngoan nào đừng khóc ta thương con nha.."cô ẩm nàng trên tay đi qua đi lại tay vuốt vuốt lưng nàng vỗ dành"
- Film..hic..Film xin lỗi Mama..hic mai mốt Film hông lỳ nữa, Film sẽ nghe lời, Mama đừng giận..hic..đừng nghĩ thương Film..hichic.."nàng thút thít vừa nhìn cô vừa nói"
- Được rồi ta không giận con nữa..."cô ẩm nàng ngồi xuống sofa tay đưa lên lau nhẹ nước mắt cho nàng"
- Film không ngoan Film lỳ không nghe lời Mama, làm Mama buồn Mama phạt Film đi..."nàng bất ngờ leo xuống khỏi người cô rồi nằm úp lên đùi cô nói"
Em và chị nhìn hành động của nàng mà thấy thương, rồi lặng lẽ cùng nhau ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người,em đứng bên ngoài tựa lưng vào cửa mắt rưng rưng,
- Thôi mà em..."chị ôm em vào lòng vỗ về"
- Con bé vì cú sốc của ba mẹ mất mà khóc rất nhiều,nay nó khóc như vậy vì tưởng Namtan bỏ nó chứng tỏ nó coi Namtan là người quan trọng trong lòng nó, em sợ..."em tựa đầu vào vai chị"
- Em đừng nghĩ nhiều Namtan chị hiểu tính nó,con bé là người có trách nhiệm, nó sẽ không bỏ rơi Film đâu em đừng buồn, chỉ là nó không biết đối diện với con bé thế nào,khi hôm qua đã vô tình đánh con bé thôi..."chị vuốt ve tấm lưng gầy của em nói"
- Hicc..."em rúc vào lòng chị tìm cảm giác an toàn"
- Nào ngoan đừng khóc nữa chị có bất ngờ cho em đi theo chị..."chưa kịp để em phản ứng chị đã vội kéo em chạy đi"
.
.
.
- Con biết lỗi là tốt rồi,ta không phạt con, nào ngoan ta dẫn con đi chơi nha..."cô nhìn hành động của nàng bất giác cảm thấy tội lỗi tràn trề ôm nàng lên nói"
- Nhưng Film phải đi học..."nàng dùng hai ngón chỏ chỉ vào nhau nói"
- Vậy...vậy ta đưa con đến trường trưa ta đón con về rồi chở con đi chơi chịu không..."cô nựng má nàng nói"
- Dạ chịu..."nàng cười ngốc đáp"
- Nào đi thôi...mà khoan hôn ta cái đã ta nhớ con quá đi..."cô ôm nàng đứng dậy cầm lấy cái cặp đi, nhưng nhớ ra thì đứng khựng lại nói"
- Moaz..Moaz..."nàng hai tay ôm hai bên má cô hôn lên mỗi bên một cái"
- Ưm~..Moaz..Moaz..Moaz.."cô phê pha rồi bất giác hôn khắp mặt nàng"
- Á...Haha..Mama..nhột..Ahaha.."nàng bị cô hôn khắp mặt lấy tay đẩy càm cô cản lại miệng thì cười toe tét"
- Ưmm..Ưmm..Moaz.."cô hôn dụi dụi vào bên cạnh cổ nàng để chọc nhột"
- Á.. HAHA..."nàng vì nhột quá mà rút cổ lại cười khang khách"
Đúng là con nít khóc đó cười đây,đùa giỡn một hồi thì hai mẹ con họ cũng nhanh đến trường cho kịp giờ học, cô đưa nàng đến gửi cô giáo rồi nhanh về công ty làm nhanh đóng hồ sơ để lát còn đi chơi với nàng, cô vừa làm vừa cười, mấy lần thư ký Oh đi vào cũng ngạc nhiên không biết phó tổng nay bị làm sao mà cứ cười như điên dại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namtanfilm] [Cover] Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Weerawatnodom: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Mahawan: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Weerawatnodom: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Mahawan: Phải là hôn ước chứ... Ông Weerawatnodom: Không là khế ước sau này tất con của tui và...