CHAP 30 CHẤP NHẬN XIN LỖI
Sau khi nghe hết mọi chuyện bà kể em như người mất hồn, vừa giận vừa thương kèm thêm chút sợ hãi không biết đối mặt làm sau, thấy được vẻ thất thần của em bà tưởng em cũng như bao người khác sẽ thấy kinh tởm và xa lánh chị, bà sợ hãi mà nắm chặt đôi bàn tay em...
- Love ta biết con lúc này không thể chấp nhận được sự thật kinh khủng đó,xem như ta ích kỉ cũng được ta cầu xin con đừng bỏ rơi con bé, cuộc đời chúng nó đã bất hạnh rồi con làm ơn thương ta thương chồng con đừng rời bỏ nó cũng đừng bắt Film phải rời xa Namtan và bọn ta..."bà nước mắt lăn dài trên má tay chân rung rẩy vì lo sợ mà khẩn cầu em"
- Mẹ.. mẹ đừng nói vậy con thương chị ấy, dù chị ấy có thế nào con cũng yêu chị ấy con chỉ giận chị ấy tại sao lại không tin tưởng con tại sao lại dấu con chuyện này, nếu ngày hôm nay mẹ không nói, thì chắc có lẽ chị ấy sẽ dấu con chuyện này đến cả đời mất..."em nói trong thất vọng"
- Con đừng trách nó có lẽ nó vì quá yêu con nó không muốn mất con nên mới không dám đối diện..."bà vui vì em không ruồng bỏ chị mà ôm em vào lòng nói"
- Mẹ biết không bấy lâu nay con cứ tưởng do con không tốt nên chị ấy mới như vậy, con-"em ôm bà tức tưởi nói chưa hết câu"
CẠCH...
- Mẹ, mẹ làm gì vợ con khóc thế..."chị dưới nhà đợi lâu quá không thấy em xuống nên mới đi lên phòng bà nghe tiếng em khóc chị vội vàng mở toang cửa đi vào"
- Hừ..con vào đúng lúc lắm mẹ đang định kiếm con tính sổ đây..."bà thấy chị đi vào thì buông em ra đi đến nhéo lỗ tai chị kéo lên nói"
- A..A.. mẹ có gì từ từ nói sau lại động thủ như vậy chứ...aa .aa đau quá vợ ơi cứu chị..."chị bị bà nhéo tai kéo lên làm chị nhón gót theo quắn quéo cầu cứu"
- Mẹ đừng nhéo nữa tai chị ấy đỏ hết rồi..."em lau nước mắt đứng lên đi lại dịnh tay bà đang nhéo tai chị nói"
- Con còn xin cho nó đồ không biết chuyện này để mẹ nhéo cho nó tỉnh ra..."bà nói xong thì nhéo mạnh hơn nữa"
- Aaa... mẹ ơi chết con xứt tai con rồi..."chị ôm tay bà đang nhéo mà ẹo hông qua lại"
- Hừ...tỉnh chưa biết mình sai ở đâu chưa... "bà buông ra đi lại giường kéo em xuống ngồi cùng, bà khoanh tay hất mặt hỏi chị"
- Hic...con có sai gì đâu,tự nhiên đi vô cái bị nhéo à..."chị xoa xoa lỗ tay bĩu môi uất ức nói"
- Mõi cổ quá..."bà ngước lên nhìn chị đang đứng đó nói"
- Mẹ đừng nói tội con rủ Film đi công viên nước lâu để Film bệnh nha..."chị quỳ xuống chân bà và em ngước mặt lên hỏi"
- Hừ..."bà thở khì vì bất lực"
- Không có nha, mẹ hỏi Love đi con không hề rủ lúc đầu con còn không chịu đi nữa mà, nên con không có lỗi vì trong chuyện này hết á..."chị nghe bà thở khì thì tưởng và nghĩ vậy bèn khua tay múa chân giải thích còn nắm lấy tay em lôi kéo đồng minh"
- Con buông tay con bé ra..."bà nhìn tay chị đang nắm tay em thì khó chịu nói"
- Dạ?...con nắm tay vợ con thì có sao chứ.."chị ngơ ngác buông ra nhưng vẫn hỏi bà"
- Vợ con sau, con xem con bé là vợ con sau..."bà gương mặt hờ hợt không có cảm xúc hỏi"
- Mẹ, mẹ nói gì vậy, ý mẹ là sao con không hiểu..."chị lúc này trong đầu đang rối ren ngơ ngác hỏi"
- Hức..."em lúc này khi nghe bà nói thì tủi thân đến ức nghẹn em cố kìm nén tiếng nấc đến nao lòng"
- Love em sau vậy em, sao lại khóc có chuyện gì hả em..."nghe tiếng em nấc chị quay sang nắm lấy tay em quỳ nhích lại gần hơn để hỏi"
- Sao lại giấu em..ức..chẳng lẽ em không đáng để chị tin tưởng sao..ức..hức chị tín dấu em cả đời rồi cả đời không đụng vào em luôn sao..."em nức nở kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào đến khó thở nói"
- Chị..."chị ôm lấy em rồi ngẩn lên nhìn bà ánh mắt như muốn hỏi cô ấy biết hết rồi hả"
- ..."bà không nói gì nhắm chặt hai mắt gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài"
.
.
.
- Chị nói gì đi chứ, chị coi tui là gì, vậy mà mười mấy năm nay tui còn tự trách bản thân mình không sạch sẽ-..."em đẩy chị ra nói tức tưởi"
- Đừng..đừng em, em đừng nói vậy chị đau lòng lắm, là chị không tốt chị không đủ dũng cảm để thừa nhận sự thật với em, chị rất sợ nói ra rồi chị sẽ không còn nhìn thấy em nữa...chị sợ lắm!..."sau khi bị em đẩy ra chị liền quỳ bò lại ôm chặt lấy em nói, mặc cho em cố đánh rồi đẩy"
- Chẳng lẽ tình cảm tui dành cho chị không đáng để chị đặt lòng tin ở tui sao... nếu như hôm nay mẹ không nói cho tui biết chị định dấu tôi đến bao giờ năm năm, mươi năm, hay cả đời, à mà tui đâu đáng để chị tin tưởng nên cả đời này chị sẽ không nói ra có phải không ?..."em buông xuôi mặc cho chị ôm mà nói trong vô vọng"
- Chị..."chị buông em ra nhìn thẳng vào mắt em ánh mặt vô hồn làm chị cảm thấy đau đớn và tội lỗi không còn biết nói gì hơn"
- Tôi buồn ngủ rồi tôi về phòng trước..."em nói rồi toang đứng vậy đi lướt qua chị"
- Đừng bỏ chị, chị xin lỗi chị em yêu nhiều lắm, đừng đừng rời xa chị, xin em!..."chị đứng lên ôm từ phía sau lưng em nói nước mắt chị rơi thấm đẫm lên đôi vai em"
- Hức.. hức hức.."em lúc này không còn kìm nén nữa em vỡ òa"
- Xin em hãy tha thứ cho chị lần này chị thật sự ngàn vạn lần không muốn mất em đâu~..."chị xoay em lại dùng hai tay lau đi hai hàng nước mắt của em nói"
- n..ngốc quá sao lại giấu em chứ,mình là vợ chồng kia mà..."em gật đầu nói rồi ngước lên nhìn chị bằng ánh mắt long lanh còn đọng nước "
- Chị xin lỗi! Chị yêu em nhiều lắm Love à..."chị nhìn ngắm gương mặt em chân thành nói"
- Em cũng yêu chị, yêu nhiều lắm... Ưm~.. "em cười hạnh phúc nói vừa hết câu đã bị chị cưỡng hôn"
- Ưm~..mình về phòng nhé..."chị dứt ra sau một nụ hôn sâu, luyến tiếc liếm môi em rồi bế em lên nói"
- Chị định...
- Ừm...chị khao khát ngày này lâu lắm rồi...
- Aa.. không được bỏ em xuống em không muốn...
- Muộn rồi bé, em có biết chị kìm chế mấy năm nay rất cực khổ lắm không...
- A... không được mẹ cứu con...
Chị phấn khích ẩm em về phòng ra đến cửa thấy bà em với tay ra cầu cứu,vừa thấy em bà liền quay đầu nhìn hướng khác làm như không nghe không thấy gì, thế là em bất lực mặc chị tha về hang sói...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namtanfilm] [Cover] Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
عاطفيةÔng Weerawatnodom: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Mahawan: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Weerawatnodom: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Mahawan: Phải là hôn ước chứ... Ông Weerawatnodom: Không là khế ước sau này tất con của tui và...