CHAP 39 TÉ CẦU THANG
Thời gian thấm thoát trôi qua,theo dự kiến cũng sắp đến ngày sanh, mấy ngày nay công việc của cô hơi bận rộn đi sớm về khuya, nàng cũng không bận tâm, vì tâm nàng đang đặt ở đứa bé kia, kia mà...
Như thường lệ hôm nay cô có cuộc họp quan trọng cần phải lên công ty sớm cùng chị, bình thường chị sẽ làm việc ở nhà nhưng nay có cuộc họp quan trọng nên phải đi cùng cô, trước khi đi chị đã căn dặn người làm kỹ càng rồi mới yên tâm mà đi...
Trên xe
- Hazzz.. mấy nay công việc bận rộn nên bỏ bê cục Film quá sau chuyến này phải bù đắp lại cho con bé mới được..."cô ngã lưng ra ghế thở phào nói"
- Con bé có biết là em bỏ bê nó đâu, tâm em ấy chỉ chú ý đến cái bụng lớn của vợ chị thôi, có khi sau này cục bột của chị ra đời nó không thèm để tâm đến em luôn nữa là..."chị nhìn cô chán nản nói suốt ngày cứ tiểu Film tiểu Film của em nghe mà mắc mệt"
- Em mặc kệ miễn trong tâm em có con bé là được rồi..."cô nói rồi nhắm mắt thư giãn"
Một lúc sau thì xe cũng đến công ty và bắt đầu cuộc họp, cuộc họp căn thẳng trôi qua hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa hồi kết, các trưởng phòng thay nhau trình bày những kế hoạch sắp tới, mà ai ai cũng sợ hải trước uy nghiêm của cô mỗi khi trình bày xong họ để ý đến hàng chân mày của cô khi nào nó giản ra thì họ mới len lén nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm,
Sau khi các trưởng phòng ấy trình bày xong thì lại đến lược các cổ đông trong công ty tranh luận bàn tán, không biết trôi qua trong bao lâu nhưng đến gần một giờ chiều thì cuộc họp mới kết thúc, chị và cô cũng mệt mỏi mà ra xe về nhà...
.
.
.
- Bác tại dừng lại tìm bánh đằng trước..."cô ngồi ghế sau chồm người lên trước chỉ tay ngay tiệm bánh ngọt rồi nói với tài xế"
- Em muốn ăn bánh à, chị có mua bánh bao gà rán nhiều lắm nè..."chị đưa cái túi lúc nãy mua trước cửa công ty lên nói"
- À em mua bánh ngọt cho Film lúc sáng con bé nói muốn ăn..."cô mặt hớn hở mở cửa xe chuẩn bị bước xuống nói"
- À vậy em đi mua đi, mua nhiều nhiều chút, chị ngồi trong xe đợi ngủ một lát nặng đầu quá..."đi xoa xoa hai bên thái dương nói"
- Vậy chị ngồi nghỉ đi em vào mua rồi ra ngay..."cô nói rồi chạy nhanh vào quán không kịp để chị trả lời"
.
.
.
- Cô ơi..reng reng reng... à đợi tôi một chút..."cô đi vào định order bánh thì bỗng điện thoại cô kêu lên cô cầm máy lên nói với nhân viên rồi đi xa ra chỗ đó nhắc máy"
.
.
-Alo..."cô nhắt máy nhíu mày nói"
- Hên quá may là tiểu thư nhấc máy, tui gọi cho cô chủ mãi nhưng không được..."quản gia thấy cô nhắt máy thì vui mừng gấp rút nói"
- Chắc lúc hợp chị ấy bật im lặng, ông gọi chị ấy có chuyện gì sao..."cô khó chịu nói vì vẻ gấp rút nói không rõ ràng của ông"
- Tiểu thư ơi tiểu thư với cô về nhanh đi mợ hai bị té cầu than rồi...
- Ông nói sau, được tôi về ngay đây...
Cúp máy cô quên hẳn việc phải mua bánh về cho nàng mà chạy nhanh ra xe gấp rút nói với tài xế
- Bác tại cho xe về Weerawatnodom thự càng nhanh càng tốt..."cô rung rẩy nói"
- Chuyện gì mà gấp thế em nói mua bánh rồi bánh đâu..."chị nghe tiếng cô thì mở mắt ra mệt mỏi hỏi"
- Quản gia gọi nói chị dâu bị té cầu thang...
- Gì chứ, mau bác tài chạy nhanh lên..."chị nghe thì lòng như lửa đốt ngồi không yên hối thúc cho xe chạy nhanh hơn nữa"
- Chị bình tĩnh chị dâu sẽ không sao đâu..."cô thấy chị mất bình tĩnh thì vỗ vai trấn an"
- *cầu trời cho vợ con không sao, Love em nhất định đừng xảy ra chuyện gì nha*.."chị lúc này không thèm để tâm đến cô mà chấp hai tay vào nhau miệng lẩm bẩm"
.
.
Hơn mười phút sau thì xe cũng về đến chưa kịp để xe dừng hẳn chị vội mở cửa chạy vào mà mém chút đã nhào đầu vì mất trớn, cô thấy vậy cũng chạy vào theo sau chị...vừa vào đến là chị đã thấy cảnh tượng em ngồi bẹp dưới sàn nhà cạnh cầu thang đang ôm bụng nhăn nhó mà kìm nén không dám phát ra tiếng, bên cạnh là nàng đang sợ hãi khóc lóc,lòng chị xót vô cùng vội chạy lại em, cô cũng thấy vậy chạy đến nàng vỗ về...
- Love, em không sao chứ, TÔI ĐÃ DẶN DÒ CÁC NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO HẢ..."chị đến xem xét người em rồi quay lên đám người làm đang sợ hãi đứng co ro"
- A..hic.. chị ơi..em đau quá con của chúng ta.hức..con chúng ta sẽ không sao chứ chị.."em bấu chặt vào cánh tay chị nhăn nhó nói"
- Sẽ không sao em đừng sợ chị đưa em đến bệnh viện..."chị gạt tay nàng đang nắm cánh tay em ra rồi bế xốc em lên chạy ra xe lúc nãy rồi hối thúc tài xế chạy nhanh đến bệnh viện"
.
.
- Film ngoan đừng sợ chị dâu sẽ không sao, em bé sẽ không sao đâu đừng sợ đừng khóc..."cô khụy một chân ôm nàng đang ngồi bẹp dưới sàn lúc nãy mà nói"
- Mama.. hức.. tại Film hức Film làm chị hai té.. hức hức..Film sợ..."nàng run rẩy sợ hãi nép sát vào lòng cô nó"
- Chuyện là như thế nào vậy..."biết nàng đang mất bình tĩnh cô quay lên nhìn quản gia và bọn người làm hỏi"
- Dạ thưa lúc nãy mợ nhỏ vào bếp định lấy thêm bánh ăn lúc ra sợ bỏ lỡ bộ phim đang coi nên chạy hơi vội, chạy ngang cầu thang cùng lúc mợ hai đi xuống, mợ bị giật mình nên mất đà té xuống hai bật thang cuối đó thưa tiểu thư..."một cô người hầu lúc lau dọn cầu thang đã chứng kiến hết sự việc cô ta thành thục kể lại"
- Được rồi các người đi làm việc đi chuyện này đừng cho ba mẹ tui hay..."cô đỡ nàng đứng lên nói"
- Mama chị hai té đau lắm, Film hông cố ý đâu.. hức..."nàng nhìn thẳng cô mắt đỏ hoe nói"
- Không sao không phải lỗi tại con,ngoan đừng khóc ta đưa con lên bệnh viện xem chị dâu thế nào rồi..."cô an ủi nàng rồi nói"
- Dạ Film hông khóc Mama đưa Film đi..."nàng hai tay lau vội hai hàng nước mắt, rồi nắm tay cô nói"
.
.
.
Một lúc sau thì cô cùng nàng đã đến nơi, cô nắm tay nàng chạy đến cửa phòng cấp cứu có chị đang đứng ở đó...
- Chị hai chị dâu thế nào rồi..."cô chạy lại thở mệt hỏi chị"
- Chị cũng không biết nữa..."chị thấy cô thì người cũng đỡ run sợ hơn chị nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng đau đớn nói"
- Không sao nhất định sẽ không sao, chị phải mạnh mẽ lên chị dâu đang cần chị lúc này nhất..."cô vỗ vai chị kéo lại ghế ngồi"
- ..."nàng lúc này đang ngồi cạnh cô ánh mắt nàng cứ chăm vô căn phòng ấy mà không nói gì"
.
.
Cạch...
- Ai là người nhà của sản phụ Mahawan Love..."một y tá đi ra từ căn phòng ấy nói"
- Tôi...tôi là chồng của cô ấy, vợ tôi em ấy thế nào rồi..."chị nghe gọi thì bật dậy chạy đến cô y tá ấy lo lắng hỏi"
- Sản phụ sinh khó nên phải mổ đề nghị chị theo tôi ký vào giấy cam kết để đội ngũ bác sĩ chúng tôi còn tiếng hành mổ để lấy em bé ra, chậm trễ sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và bé..."cô y tá gấp rút nói"
- Vợ..vợ.."chị nghe xong thì người ngã quỵ xuống như không còn sức lực nước mắt chị tuôn rơi"
- Mong chị bình tĩnh đừng để mất thời gian tình trạng sản phụ đang rất nguy hiểm..."cô ý tá lại một lần nữa vội vã hối thúc"
- Chị hai mạnh mẽ lên chị, chị cứ như vậy sẽ hại chết chị dâu đấy..."cô đở chị lên nói"
- Ký tui sẽ ký làm ơn, làm ơn hãy cứu vợ và con tui..."chị đứng lên nắm chặt tay cô y tá đó mất bình tĩnh nói"
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mời chị theo tôi..."nói rồi cô ta dẫn chị đến một căn phòng đưa chị một tờ giấy gì đó bảo chị ký"
Chị cầm lấy cây bút tay run rẩy chị hít thở thật đều rồi nghệch ngoạc ký xuống, nhìn thấy chị vừa ký xong cô ta đã vội lấy tờ giấy chạy đi, chị lúc này mất lực ngồi bẹp xuống nền nhà hai tay chị bấu vào nhau đến nỗi móng tay thấu vào da thịt chảy máu...
- Hức.. hức...vợ ơi xin em, cầu xin em đừng có chuyện gì nếu không chị sẽ cắn rứt cả cuộc đời này...hức...hức.."chị nhìn vào bàn tay mình nức nở khóc nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namtanfilm] [Cover] Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomanceÔng Weerawatnodom: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Mahawan: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Weerawatnodom: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Mahawan: Phải là hôn ước chứ... Ông Weerawatnodom: Không là khế ước sau này tất con của tui và...