CHAP 29 BÍ MẬT KINH KHỦNGSau khi đưa nàng lên phòng bà cùng em đặt nàng nằm xuống giường, rồi bà đi đến hộc tủ bàn trang điểm của bà để lục tìm gì đó, còn em ở đây nhẹ nhàng đặt thuốc hạ sốt cho nàng một lúc sau thì bà đi đến, trên tay bà cầm theo một chai dầu cùng một miếng gỗ dẹp có hình thù lạ lẫm...
- Có rồi...nè con vén áo con bé lên mẹ đánh gió cho, cha bây cũng hay bị cảm lạnh mẹ đánh một lát là đở liền..."bà tìm được miếng gỗ vừa ngắm nghía vừa đưa ra khoe với em nói"
- Nó là gì vậy mẹ..."em nghi hoặc nhìn miếng gỗ đó hỏi"
- À..miếng này dùng để đánh gió giải cảm hay lắm giới trẻ tụi con chắc chưa thấy qua đâu ha..."bà thấy em thắc mắc đưa ra giải thích"
- Dạ trông lạ quá..."em ngại ngùng rãi đầu cười nói rồi lật nàng lại vén áo nàng lên tới vai"
- Đừng thấy nó nhỏ mà coi thường thấy vậy chứ hay lắm đó con, xưa hai đứa nó dầm mưa chút vô sốt lạnh rung mẹ đè ra đánh mấy cái, tiếng trước tiếng sau là chạy đi chơi phà phà..."Bà vừa mở nắp chai dầu xoa lên lưng nàng vừa tươi cười nhớ lại chuyện lúc xưa mà nói em nghe"
- Ưm~...đau..."nàng uốn éo rên lên khi cảm nhận cái đau nhẹ ở dọc sống lưng"
- Film em cảm thấy trong người sau rồi có khó chịu đâu không em..."em nghe tiếng nàng rít lên thì lo lắng cúi đầu xuống hỏi"
- Aa.. chị hai lưng Film đau khó chịu lắm..."nàng ngốc đầu dậy muốn ngồi lên nói"
- Ấy...con ráng một chút sẽ xong ngay thôi..."bà đặt miếng gỗ ấy kéo từ vai nàng dọc xuống tới lưng quần, thấy nàng có ý định bật dậy bà lấy tay đè xuống nói"
- Ráng nha em chịu một lát sẽ xong ngay thôi..."em nhìn thấy một lằng đỏ bầm kéo dài dọc sống lưng nàng thì rùng mình không dám nhìn chỉ biết cúi đầu nhìn gương mặt nàng vuốt ve an ủi"
- Hong..chịu đâu...đau, Film đau~...hức.. "nàng có cố chịu đó, nhưng cái đau quá sức chịu đựng nên lần nữa muốn dùng dậy nước mắt cố kìm nhưng tiếng nức nở lại không kìm được"
- Đừng con ráng chút nữa..."bà toát cả mồ hôi cực lực vừa ấn nàng xuống vừa làm nhanh, nhưng bà quên với việc này càng làm nhanh sẽ càng đau vì thế mà nàng càng nức nở hơn"
Rầm...
- Film..."cô vừa chạy đến cửa phòng bà nghe tiếng nàng khóc không nghĩ nhiều liền phá cửa xong vào"
- Mama...hức...Mama~..."nàng nghe tiếng cô thì ngoáy đầu nhìn ra phía cửa thấy cô mà bao nhiêu tủi thân uất ức kéo đến, nàng cố ngốc đầu dậy gọi cô trong tiếng nức nở"
- Nè con vào sao không gõ cửa chứ..."bà thấy cô đường đột xong vào thì dừng mọi hành động quay lại trách"
- Thời buổi nào rồi mà mẹ có chữa bệnh theo kiểu này nữa chứ..."cô đi đến kéo áo nàng xuống rồi bế nàng lên giọng hơi cáo gấc lớn tiếng"
- Mama~..hức..đau Film đau~..."nàng được cô bế lên nhanh tay ôm chặt lấy cổ cô chân quắng ngang eo cô"
- Kiểu này là kiểu nào chẳng phải lúc trước mấy người cũng nhờ cách này mới khỏi cảm, mà không cần một viên thuốc luôn sau..."bà bất mãn nhìn cô nói"
- Con khác con bé khác,con bé da mỏng thịt mềm sao mà so được..."cô vừa nói vừa xoa xoa lưng nàng lòng xót vô cùng"
- Con..."bà bất mãn không nói được gì mà tức xì khói"
- Namtan mẹ chỉ muốn tốt cho em ấy thôi em đừng nói vậy mẹ buồn..."thấy không khí căn thẳng em lên tiếng dãi dây"
- Em biết là mẹ lo mẹ muốn tốt cho con bé nhưng thời buổi nào rồi mà còn dùng cách này nữa, chị xem lưng con bé bầm hết rồi nè sao mà con bé chịu nổi chứ..."cô vừa nói vừa vén nhẹ lưng ở nàng lên"
- Phải rồi bà già này cổ xưa quê mùa, nên chữa bằng cách đó đó, cô hiện đại nên là cô ôm con bé về mà tự lo theo cách của cô đi đừng để lọt vô tay bà già quê mùa này nữa... níu không tui đè ra tui làm nữa..."bà thấy cô xót nàng mà tỏ thái độ với mình nhưng bà không thấy giận mà còn vui nên cố buôn lời để xem thái độ cô"
- Mẹ con xin lỗi con không có ý đó..."cô cảm thấy có lỗi vì lời nói bất kính của mình bèn thêm lời giải thích"
- Không có ý đó vậy ý gì..."bà ánh mắt sắc bén nhìn cô"
- Con-..."cô tiến đến một bước định nói thì bị chen ngang"
- Thôi thôi cô khỏi nói nữa, ôm con bé về cho nó ngủ đi, hay là muốn để tui làm tiếp, đưa đây..."vốn việc đó bà đã làm xong định kéo áo nàng xuống thì cùng lúc cô xông vào, nhưng bà vẫn nói vậy để xem biểu hiện cô thế nào"
- A không không, để con đưa con bé về liền, con xin lỗi vì những lời nói vô tri lúc nãy, con về đây chúc mẹ và chị ngủ ngon..."cô nghe bà nói thì gấp rút nói một trào rồi lại ôm nàng chạy nhanh về phòng"
.
.
- Mẹ mẹ đừng buồn chắc tại em ấy lo cho Film quá nên mới nói những lời khó nghe như vậy..."em thấy cô vừa đi khuất thì quay sang nói với bà sợ bà buồn"
- Haha...buồn vì đâu mà ngược lại mẹ còn thấy vui nữa chứ, con thấy biểu hiện của Namtan không từ trước tới giờ nó chưa từng lớn giọng với mẹ nay thấy Film như vậy nó lo lắng mà sốt xắn cả lên thấy không... "bà kéo em ngồi xuống giường nằm lấy đôi bàn tay em vuốt ve hỏi"
- Quả thật Namtan lúc nãy có hơi thất lễ với mẹ cũng vì lo cho Film, con thay mặt Namtan xin lỗi mẹ,mong mẹ đừng để bụng mà buồn tội em ấy..."em áy náy nói"
- Ấy, mẹ không buồn đâu, mẹ đang vui trong lòng đây nè..."bà thấy em áy náy thì vỗ nhẹ lên mu bàn tay em nói"
- Dạ?..."em thắc mắc ngước lên nhìn thẳng bà dạ một tiếng ngỏ ý trong tiếng dạ đó là bao nhiêu thắc mắc muốn được giải đáp"
- Ta xem con và Film như con gái ruột của mình vậy,nay con đã yên bề gia thất rồi,ta chỉ lo cho Film con bé không có được may mắn, ta sợ Namtan sẽ không chăm sóc tốt cho con bé..."bà ôm lấy em cho em dựa đầu vào lòng bà, bà vừa nói vừa vuốt ve đôi vai gầy của em"
- Mẹ..."em nước mắt hai hàng ôm lấy bà"
- Ngoan...ta muốn thử xem Namtan có thật sự yêu thương con bé không, ta từng nghĩ nếu như một ngày nào đó nó làm tổn thương con bé ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua..."bà vuốt ve đôi gò má của em dịu dàng nói"
- Con cảm ơn mẹ đã yêu thương và che chở cho con và Film..."em nghe lời bà nói mà hạnh phúc đến vỡ òa"
- Ngốc quá tụi con điều là con ta, ta yêu thương con của mình đó là điều dĩ nhiên..."bà nhéo nhẹ mũi em nói"
- Hic...con cảm ơn mẹ đã cho con một gia đình một mái ấm, con yêu mẹ!..."em ôm lấy bà mè nheo nói"
- Haha con bé này thật là, mà Milk đối xử với con thế nào có tốt không..."bà nghe em nói thì ngại ngùng đánh yêu em một cái"
- Dạ...tốt lắm mẹ..."em ấp úng nói"
- Hửm sao lại ấp úng bộ nó đối sử không tốt với con hả nói đi mẹ xử cho..."bà nghe em ấp úng thì lo lắng hỏi"
- Dạ không có chị ấy thương con cưng chìu con lắm con muốn gì chị ấy cũng chìu theo hết á..."em nghe bà hỏi thì hớt hải nói"
- Vậy tại sao lúc nãy mẹ hỏi con lại ấp úng,mau nói đi không mẹ đi hỏi Milk à..."bà dọa em toang đứng dậy định đi"
- Mẹ... mẹ đừng đi con..con.."em với theo ôm bà lại ngại ngùng khó nói"
- Con làm sao mau nói mẹ nghe..."bà ngồi xuống ân cần hỏi em"
- Thật ra từ hồi cưới nhau đến giờ tụi con chỉ dừng lại ở việc hôn môi thôi chứ chị ấy chưa từng đụng đến con, mỗi lần con nhắc đến chị ấy đều tìm cách trốn tránh..."em đỏ mặt cúi đầu nói"
- HẢ...tụi con chưa gì hết hả?.."bà ngạc nhiên há hốc mồm hỏi dù gì cũng cưới nhau mười mấy năm rồi mà nay nghe thế không bất ngờ sau được"
- Dạ...dạ chưa..."em nghe bà nói thì mặt càng đó hơn"
- Hazzz... chắc tại nó sợ..."bà hết ngạc nhiên rồi lại buồn rầu nói"
- Sợ.. sợ chuyện gì mẹ..."em lúc này lại ngạc nhiên hỏi"
- Thật ra Milk và Namtan không phải con gái thực thụ..."bà nói đến đó thì dừng vẽ mặt buồn bã lo âu"
- Là sao con không hiểu..."em khó hiểu nhìn bà"
- Số của tụi nó bất hạnh, lúc đầu mẹ và cha cứ nghĩ tụi nó là con trai nhưng khi đến tuổi dậy thì, thì phần ngực lại phát triển, mẹ có đưa chúng nó đi khám thì bs kết luận chúng nó là song tính giới tính là nữ như bộ phận sinh dục là của nam...xin lỗi vì đã dấu con bí mật kinh khủng này.
Bà nước mắt lăn dài kể lại sự việc cho em nghe, bà thương xót cho số phận hai đứa con của mình, nhớ lại lúc trước gia đình bà sống ở mỹ, nhưng đến khi cô và chị cấp sách đến trường lúc vào trung học thì bị phát hiện bạn bè kỳ thị xa lánh, ông bà vì thương xót con nên đã chuyển nhà đến Pháp được một thời gian thì lại bị phát hiện nên lại quyết định chuyển về Hàn để định cư đến bây giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namtanfilm] [Cover] Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi Xuống
RomantizmÔng Weerawatnodom: Nè muốn làm sui với tui hông... Ông Mahawan: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó... Ông Weerawatnodom: Vậy chúng ta lập khế ước đi... Ông Mahawan: Phải là hôn ước chứ... Ông Weerawatnodom: Không là khế ước sau này tất con của tui và...