CHAP 11: MUA TẤT CẢ

187 18 0
                                    

CHAP 11 MUA TẤT CẢ

Ngủ đến hơn bốn giờ chiều, cô bị tiếng gõ cửa đánh thức, là chị sang gọi cô về chung gì lúc sáng lười quá đi nhờ xe ông mà giờ ông về bỏ rồi phải qua nhờ vả đứa em ruột thừa này...
- Vào đi..."cô nheo mắt khó chịu giọng lạnh lùng nói"
- Namtan về chưa cho tụi chị về chung với... "chị nắm tay em đi vào nói"
- Nhỏ tiếng thôi con bé đang ngủ..."cô liếc chị giọng điệu trách móc"
- Ờ vậy..."chị rãi đầu khó xử"
- Chị lấy xe đi tôi ẩm con bé xuống..."cô nhẹ nhàng ngồi lên chỉnh cho tay nàng ôm cổ mình rồi từ từ rón rén bước đi"
.
.
.
Lúc này tất cả mọi người đã yên vị trên xe chị cầm lái em ngồi ghế phụ còn cô ngồi phía sau ôm nàng trên vai, có lẽ nàng ngủ rất ngon xe chạy nãy mà cũng không hay, chạy được một đoạn chị dừng chờ đèn đỏ,quay xuống hỏi cô...
- Em có tính đi đâu không hay về thẳng nhà luôn.."chị quay đầu ra sau nhìn cô hỏi"
- Đến trung tâm thương mại..."cô nhớ đến việc hồi sáng hứa với nàng liền nói"
- Hả..à ừm..."chị bất ngờ gì đó giờ cô có đến đó mua gì bao giờ, tính hỏi lại thì nhận được ánh mắt của cô nên thôi"
.
.
Chạy được một lúc thì tới nơi do chị thắng gấp làm cô không kịp phản ứng mà nhào về phía trước cũng mai tay luôn đặt hờ ôm phía sau đầu nàng nên không sau, nhưng nhận được cái cựa mình thức giấc của nàng cô liếc chị đến cháy da,
- À..haha chị xuống trước..."chị sợ xanh mặt vội vàng xuống xe tránh đi cái liếc bổng da đó"
.
.
- Mama..."nàng thức dậy thì ngơ ngác không biết chuyện gì ngồi trên bụng cô mà ngây ra đó, gương mặt còn say ke nhìn mà muốn cắn một cái"
- Dậy rồi hả, nào ta dẫn con đi chọn búp bê mà con thích..."cô vừa nói vừa nựng má nàng"
- Thật ạ..."nàng ôm lấy cổ cô khi cô vừa ôm nàng vừa mở cửa xe chui ra nàng sợ té nên ôm chặt lắm"
- Thật chịu không..."cô vừa đi vào vừa hỏi"
- Chịu...hoan hô..Mama là nhất moaz..moaz
"nàng vui mừng nhún nhảy trên tay cô rồi hai tay dịnh lấy mặt cô hôn liền vào má cô mỗi bên một cái làm cô thích thú"
.
- Sao em không vào em nhìn gì đấy..."chị nhìn em đứng nhìn gì đó đến ngây người mà thắc mắc đi đến hỏi"
- À không không có gì, mình vào thôi..."em hoàn hồn vội nắm tay chị kéo vào TTTM"
Chị cũng đi theo lực kéo của em mà không quên ngoái đầu nhìn lại thì ra là một quán cafe, hình như là đã đóng cửa thì phải, chị nhìn kỹ rồi suy nghĩ gì đó trong đầu, lén nhìn biểu cảm của em hình như trên gương mặt của em hơi buồn hơi tiếc nuối gì đó...
.
.
.
- Quao nhiều quá Film muốn hết luôn Mama ơi..."nàng nhìn những con bút bê mà thích thú tham lam ôm cả chục con trên tay mà vẫn muốn thêm"
- Được mua hết ở đây cho con..."cô đứng nhìn nàng chọn lựa mà thích thú"
- Không được không được trời ơi.. Film chỉ được mua một con thôi..."em chạy đến lấy mấy con búp bê nàng ôm để lên kệ bớt rồi ngồi xuống cho bằng nàng nói"
- Ơ nhưng Mama hứa mua cho Film tất mà..."nàng ngơ ngác thất vọng nhìn những con búp bê trên tay mình bị em dành lấy để về chỗ cũ mà không làm gì được"
- Em đừng có mà tham lam mua nhiều thế làm sao mà chơi hết,mua một cái thôi khi nào muốn mua nữa.."em lấy ngón trỏ đẩy trán nàng mắng"
- Ơ...Film biết rồi..."nàng biểu môi cúi đầu buồn tênh nhưng không dám cải lời em"
- Chị làm con bé buồn và thất vọng rồi kìa..gói hết tất cả ở đây chuyển tới Weerawatnodom thự cho tôi.."cô nhìn nàng bỗng chốc thấy xót vội cản em rồi gọi một nhân viên gần đó lại đưa thẻ đen ra nói, rồi nhanh tay bế nàng lên vai"
- Hihi..."nàng được cô cưng ôm lấy cổ cô che miệng cười không dám nhìn em"
- Nè khoan đã nè nè...em đừng có chịu nó quá sau này nó sinh hư, đòi gì được đó..."em cản anh nhân viên lại không được quay sang trách cô"
- Hừ..."cô nghe em lãi nhải có hơi phát bực thở hắt ra một tiếng nhìn chị đăm đăm"
- Ế nè..."em bị chị kéo đi trong ngơ ngác"
- Kệ nó đi em nó giàu mà ý nó quyết có trời cản,em mà nói tiếng nữa nó xách cái tttm này lên luôn đó..."nhận thấy nguy hiểm chị kéo tay em đi thì thầm nói"
Em nghe chị nói thì rùng mình sợ hãi, giờ nhìn kỹ lại mặt cô em bỗng sợ hơn, gương mặt lạnh tanh đầy sát khí,em đi nhanh hơn xa hơn chỗ cô đang ở rồi mua nhanh một số đồ cá nhân cần thiết xong kéo chị đi ra xe trước đứng đợi...trong lúc đứng đợi mắt em lại một lần nữa lia tới phía đối diện trung tâm thương mại em nhìn nó bao nhiêu hoài niệm bao nhiêu ký ức ùa về bổng khoé mắt cay cay...
Chị nhìn thấy điều đó từ em, biết có hỏi em cũng sẽ không nói chị thầm nghĩ phải điều tra kỹ chuyện này mới được cả hai đứng đó em nhìn quán cafe còn chị thì nhìn em mãi một lúc sau thì bị tiếng cô kéo hai người về thực tại...
- Mau về thôi..."cô ẩm nàng trên tay nói rồi chui tọt vào xe"
Nàng ngồi trong lòng cô nhâm nhi cay kem xoài em tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, và cứ thế cả bốn yên lặng trong xe cho đến khi về đến nhà...
.
.
- Các chú có giao lộn không nhà tui đâu có mở cửa hàng gì đâu mà giao búp bê hàng loạt chất đống thế này..."bà nói với anh giao hàng"
- Dạ thưa bà không lầm đâu ạ.. là ngài Namtan Weerawatnodom bảo chúng tui giao đến địa chỉ này đó ạ..."anh nhân viên cũng toát mồ hôi cực lực giải thích nãy giờ đã gần hai mươi phút trôi qua rồi"
- Gì chứ Namtan sao, con bé đó có bao giờ đi mua sắm chứ..."bà nghe anh ta nói lại càng không tin hơn"
- Là thật thưa bà xin bà cho chúng tui khênh hàng vào chúng tui còn về để báo cáo nữa ạ..."anh nhân viên đáng thương nài nỉ bà"
- Các anh cứ chuyển hết lên tầng phòng thứ hai giúp tui..."cô về tới thấy bà cứ dè chừng cản ngăn nên lên tiếng"
- Dạ dạ..."nhận được tin bọn họ vui mừng mà nhanh chóng chuyển lên"
- Namtan là con mua những thứ này thật hả..."bà muốn chắc chắn một lần nữa vì không tin đó là sự thật, nếu lúc nãy bọn họ nói là của chị mua có lẽ bà đã cho vào từ lâu rồi, vì nói cô mua bà không tin nên mới cản"
- Là con mua..."cô ẩm nàng trên tay đi vào nhà giọng điệu hờ hững trả lời"
- Ui trời... không thể tin được mà..."bà đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô mà thì thầm"
- Con đi chung với nó con còn không tin được mà, mẹ thấy ghê chưa..."chị đi tới gần bà thủ thỉ bên tai bà"
- Ghê ghê..."bà gật đầu nói theo như bị thoi miên"
- Đó mẹ còn thấy ghê nữa mà huống chi con..."chị vẫn đứng bên tay bà mà nói có điều lần này giọng điệu hơi lớn một chút"
- Ui trời đất ơi hú hồn con quỷ này..."bà bịt một bên tay rượt theo chị đánh chửi"
- A..A trời ơi cứu tui a..đau quá mẹ ơi..."chị vừa chạy vừa né đòn tấn công của bà làm em đi phía sau cũng lắc đầu ngao ngán với chị"
Sau khi chuyển hết đồ lên phòng cô bo thêm cho mấy anh nhân viên mỗi người hai tờ tiền có mệnh giá cao,xong xuôi cô đưa nàng cho bà nhờ bà tắm táp rồi về phòng mình tắm rửa... được một lúc thì mọi người cũng ăn tối xong xuôi lúc này là lúc gia đình sum vầy ăn bánh uống trà xem tivi... nói là xem tivi nhưng nào có xem tivi...
- Khi đi em hỏi khi về em chào
Miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào.
Nàng lúc này đang đứng trước tivi vừa múa vừa hát lại những vì được học lúc sáng nay..
- Ui chao... yêu, yêu lắm ấy chứ..moaz.moaz..moaz.."bà thấy nàng múa hát mà cưng đến nỗi kiềm không được kéo nàng vào lòng hôn liền mấy phát"
- Aa..Hahaa.."nàng vì nhột mà cười khang khách nghe nàng cười bà còn thích thú mà hôn thêm kết quả nàng cười không dứt được"
- Bà này con bé mới ăn no xong chọc cười như thế không tốt..."ông nhìn bà trách móc"
- Ui chết, tui quên mất.. nhưng mà tiểu Film nhà ta cưng quá tui kiềm lòng không được..."bà cưng chiều để nàng ngồi trên đùi mình nói"
- Haizzz.. hết nói bà luôn..."ông thở dài bất lực với vợ mình ông cũng cưng yêu nàng vậy nhưng có lố như bà đâu"
- Chơi nhiêu được rồi, Film chào ông bà đi rồi về phòng ngủ mai còn đi học..."cô nhìn nàng cũng muốn hôn vào cặp má đó lắm nhưng chỗ này đông người không dám manh động nên đành diện cớ"
- Ơ...mới bảy giờ tối mà con, còn sớm mà cho con bé chơi với bọn ta một lát..."bà nghe cô nói nhìn sang đồng hồ cheo tường thấy còn rất sớm nên nói cô"
- Ngày mai Film còn đi học...Mau chào ông bà đi Film.."cô bế nàng trên tay giọng điệu hối thúc nói nàng"
- Film chúc ông bà ngủ ngon Film chúc chị hai chị rể ngủ ngon,Film đi ngủ đây..."nàng nói rồi quay sang ôm cổ cô mặt rúc vào hỏm cổ cô, cô nghe nàng nói xong thì đi nhanh lên phòng"
- Ơ..Ơ..con bé này muốn dành làm của riêng à... nè..nè..
Bà bực bội hét theo cô, rõ ràng giờ này còn rất sớm, nàng đi từ sáng đến chiều mới về tối có xíu thời gian ít ỏi mà cô cũng keo kiệt, bà biết rõ ý đồ của cô muốn là gì, vì từ nãy đến giờ mắt cô cứ chăm chú vào nàng từ lúc nàng múa hát ỏng ẹo làm duyên các kiểu, cô đắm say nhìn mà miệng cười theo..cho đến khi bà ôm lấy nàng hôn thì ánh mắt cô chở nên khó chịu thêm chút ranh tị... bà nghĩ mà bực bội uống liền hai cốc nước cho hạ hỏa rồi thở phì phò vì tức...

[Namtanfilm] [Cover] Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ