CHAP 17: NỖI SỢ MANG TÊN MILK

208 16 0
                                    

CHAP 17 NỖI SỢ MANG TÊN MILK

- ma...ma......"nàng nằm trên giường bệnh nghe tiếng cô gọi thì yếu ớt quay lại nhìn cô giọng thìu thào gọi cô"
- Ta đây, con thấy sao rồi..."cô chạy nhanh lại khụy một gối xuống bên cạnh giường nàng một tay nắm lấy tay nàng một tay vuốt ngược máy tóc nàng ra sau"
- Fil..Film có  thể..lấy.. lấy  cái này ra được hông.."nàng thìu thào giọng nói yếu ớt chạm lên máy tiếp hơi đang ở trên mặt mình nói..."
- Không được đâu Film ngoan, con đang rất yếu nó sẽ giúp con thở dễ dàng hơn..."cô phải áp tai gần mới nghe được nàng nói gì xong lại gỡ tay nàng xuống cản"
- Hức..mama..."nàng mệt mỏi mếu máo gọi cô đôi mắt như mở không lên"
- Ta đây, ta đây nói ta nghe con khó chịu ở đâu,hay đau ở đâu hả..."cô quýnh quáng quỳ nhích sát lên ôm lấy đầu nàng"
- hic..Film đau..hức..hức.."nàng nhẹ nhàng đưa cánh tay lên nói cô, trên mu bàn tay xưng lên một cục to đùng, nhìn nó nặng hơn lần trước gấp ba lần"
- ôi trời... Film đợi ta,ta đi gọi bác sĩ đến coi cho con..."cô nhìn thấy thì kinh hoàng, nói vội đứng lên tính chạy ra ngoài"
- không...ma..ma.. đừng bỏ Film..Film sợ..."nàng sợ hãi yếu ớt nắm lấy tay áo cô"
- Vậy.."cô bối rối không biết làm sao"
- ma..ma.. ôm Film..."nàng kéo nhẹ tay áo cô nói"
- Được được ta ôm con..."cô vội ngồi xuống bên cạnh giường đỡ nàng nhẹ nhàng ngồi lên rồi cho nàng tựa vào lòng mình mà ôm lấy"
- khù..khù.."nàng tựa vào lòng cô hơi thở nặng nề mệt nhọc"
Cô nhìn nàng trong lòng bức rức khó chịu vô cùng, cầm nhẹ bàn tay nàng lên xem thì xót ruột không biết làm sau, mà giờ làm sao gọi bác sĩ được khi phải ôm nàng như vậy, phải chi nàng không gắn máy tiếp hơi thì cô đã ẩm nàng đi luôn rồi...
Cạch...
- Hai người vào thì tốt quá..."cô nghe tiếng mở cửa thì ngước lên thấy chị và em vào thì vui mừng"
- Sao thế bộ Film có chuyện gì hả..."chị đỡ em đi nhanh lại gần giường hỏi"
- Chị gọi chị Jane vào xem Film giúp em tay Film sưng to quá..."cô cầm bàn tay nàng đưa lên cho chị coi nói"
- Trời đất, chị đi ngay..."chị thấy mà rùng mình rồi cũng chạy đi ngay"
- Film, em thấy sao rồi có khó chịu ở đâu không em..."em ngồi xuống cạnh giường sờ nhẹ vào má nàng hỏi"
- Film.. chỉ đau tay thôi... chị hai khóc... "nàng nghe em nói nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn em trả lời nhưng thấy em khóc thì mặt nàng hiện lên nỗi lo lắng"
- Hicc.. chị hai không khóc...Film ngoan gáng chịu một chút bs sẽ tới coi cho em ngay nha..."em lau nước mắt trên mi cầm tay nàng vỗ dành"
- hức.. chị hai đừng khóc..aa~."nàng chồm tới muốn ôm em dỗ dành nhưng người không có sức xém chút đã ngã nhào xuống giường cũng may cô ôm lại kịp chuyền sang tay em"
- Film ngoan hai xin lỗi hai không khóc nữa ,Film cũng hứa không được khóc nữa có được không..."em ôm lấy nàng xoa lưng nàng nói nước mắt em không hiểu sao cứ tuôn tuôn em không cầm được"
- Film.. sẽ không khóc nữa..hai.. nín, nín đi mà..."nàng cũng ôm lấy em dùng bàn tay đang kẹp cái gì đó ở ngón giữa vuốt lấy lưng em, bình thường mỗi khi thấy em khóc nàng đều làm như vậy để dỗ em nín"
- Hức..hức.."bình thường khi khóc chỉ cần nàng ôm thôi em đã nín ngây nhưng hôm nay lạ lắm nàng càng dỗ dành em em càng khóc nhiều thêm"
- Chị dâu chị sao vậy, con bé đã không sau rồi chị đừng khóc nữa, chị làm con bé khóc theo rồi kìa..."cô nhìn em khó hiểu"
- À..ờ chị xin lỗi,Film ngoan nín nào... "em buôn nàng ra để nàng ngồi vào lòng cô đưa tay lau nước mắt nàng nói"
Cô đón lấy nàng ôm vào lòng ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ nhìn em, một lúc sau thì chị cùng Jane vào đến vừa thấy một người mặc áo blouse trắng bước lại gần nàng hoảng sợ quay người lại ôm lấy cổ cô...
- mama..Film sợ..hức sợ.."nàng gục đầu vào hổm cổ cô thìu thào,tuy mệt nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lắm"
- Film ngoan, đừng sợ đưa tay cho chị xem để chị giúp con hết đau nha..."cô vuốt vuốt lưng nàng nói"
- Film hết đau rồi..mama kiu chị đó đi ra...hức.hức.Oaa~.."nàng ôm chặt cổ cô cái mông lắc qua lắc lại chân thì nhún đạp liên tục nhưng muốn phản kháng kịch liệt chuyện này"
- Film ngoan đưa tay cho bs coi đi em, bác ấy không làm em đau đâu em đừng sợ..."em cũng tiến lên muốn gỡ tay nàng xuống cho Jane khám"
- Đúng đấy Film ngoan đưa tay bác coi cho em nha..."Jane ngồi xuống đối diện cô vỗ vỗ lưng nàng nói"
- A..hông..hông..mama ơi~..."nàng nhún nhảy kịch liệt ôm chặt cổ cô đến nỗi cô thở muốn không được, lúc nãy thì thở không ra hơi không hiểu sao giờ lại mạnh như vậy"
- Ơ rồi thôi thôi không chịu thì thôi..."cô ôm lấy lưng nàng tay kia vỗ nhè nhẹ mông nàng"
- Mama ẩm..ẩm..Film đi không ở đây đâu sợ..."nàng rút vào hổm cổ cô nói"
- Thôi mà Film em cố chịu một chút cho bác xử lý qua cho mau khỏi rồi mình đi công viên chơi nha..."em cầm tay nàng nói"
- A...hong..hong...Mama điii.. đi..."nàng giựt tay lại ôm cổ cô thúc dục, mà nàng quên người mình đang gắn rất nhiều thiết bị nào xuống khỏi giường được khi chưa tháo ra"
- Ehèm..."chị đứng nãy giờ nhìn mọi người dụ không được một đứa con nít mà muốn mắc cười bỗng cổ họng hơi ngứa chị tằng hắng một cái"
- Hữm..."nàng nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn thấy chị bỗng người cứng đờ không dám nhúc nhích hay thở mạnh, cũng là sợ như sao nó lạ quá"
  Mọi người lúc này cũng quay lại nhìn chị, làm chị ngạc nhiên mở to mắt không hiểu chuyện gì, nhưng cũng vì hành động đó mà nàng càng sợ hơn tuyệt nhiên không dám động đậy, tay để trên vai cô phút chốc run run lên...
Nhớ ra gì đấy em nhìn chị ra hiệu, chị liền đi lại đứng gần giường sau lưng Jane to mắt nhíu mày nhìn nàng, nàng  gì điều đó mà mắt mở to miệng bập bẹ muốn nói nhưng không nói được môi dưới vì sợ mà run giựt giựt,nhận thấy điều đấy em ra hiệu cho cô để nàng ngồi xuống giường tựa lưng vào lòng cô...
- Được rồi đấy chị yêu tâm khám đi..."em khều Jane nói"
- Hả?...sao hay vậy ngồi ngoan quá nè.." Jane cầm tay nàng lên nghiêng qua nghiêng lại xem xét rồi nói"
- Chị nhìn theo hướng con bé nhìn kìa..."cô hất mặt nói"
- Hữm...àaa... không ngờ em nha Milk,con bé nó sợ chị mà còn khóc lóc dẩy dụa, còn sợ em thì..em xem không dám nhúc nhích luôn nè..."Jane cầm tay nàng nhấc lên cao rồi buông ra vậy mà nàng vẫn giữ yên trên không trung tuyệt không dám nhúc nhích để rụt về"
- Hơhơ em có biết gì đâu lúc sáng em chỉ đập bàn một cái vậy mà em ấy đã sợ như vậy rồi..."chị rãi đầu nói"
- Hơhơ vậy cũng đủ biết em ăn ở sao rồi... chị làm nha em ôm chặt chút kẻo con bé giật mình thì không hay..."Jane nhìn chị cười rồi quay xuống nói cô vì sợ nàng giật mình động mạnh mà tuột mấy cái thuyết bị đang cố định trên người nàng"
- Được..."cô nói một tiếng rồi tay ôm ngang bụng nàng tay dịnh lấy cánh tay nàng cho Jane xử lý"
- Ưm~..hưm.."nàng vì đau mà cựa mình, xong lại mếu máo vì không dám nhúc nhích sợ điếng người vì chị đang nhìn mình,nàng lâu lâu chậm rãi nhìn xuống tay đang bị Jane xử lý, rồi lại len lén ngước lên nhìn chị,đau đến nước mắt lăn dài nhưng không dám cất tiếng khóc.."
- Phù...xong rồi, đây em thoa thuốc này cho con bé mỗi ngày ba lần cho mau lành..."Jane làm xong lấy từ trong túi áo ra típ thuốc đưa cho em căn dặn"
- Dạ em cảm ơn chị..."em nhận lấy nói"
- Ừm cô để Film nằm xuống tui khám lại cho con bé..."Jane đặt ống nghe lên tai rồi nói cô"
- Ưm..Ma..ma."nàng bị bỏ xuống sợ hãi nắm lấy áo cô kéo lại"
- Ta ở đây đừng sợ..."cô ngợp sát xuống nói"
- Ừm...hơi thở cũng ổn định rồi đó, có điều tránh đi lại nhiều vì vẫn còn sốt nhẹ..."Jane nói rồi tháo những thiết bị gắn trên người nàng xuống,xong xuôi rồi cũng xin phép đi chị cũng đi theo tiễn"
.
.
- Mama..ôm em.."vừa thấy bóng chị khuất nàng liền ngồi bật dậy ôm lấy cô"
- Rồi rồi ôm em, em đừng sợ..."cô leo lên giường bế nàng lên để nàng nằm trên người mình rồi cô tựa lưng vào đầu giường tay vỗ đều đều lên lưng nàng cho nàng dễ chịu"
Em ngắm nhìn một lúc thấy nàng dần dần thiếp đi thì cũng đi ra ngoài, gọi chị chở em về Weerawatnodom thự để lấy đồ cho nàng và cô, để lát nàng tỉnh dậy còn có đồ để thay có sữa để uống...

[Namtanfilm] [Cover] Cục Nợ Từ Trên Trời Rơi XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ