6.

120 11 0
                                    

Chương 6: Nương tựa lẫn nhau

Ngày lại ngày, đảo mắt đã nửa năm trôi qua, Jungkook và Taehyung không còn xa lạ như lúc mới quen, thời gian giúp họ dần hiểu rõ về nhau, gắn bó với nhau, tới nỗi trong mắt người ngoài, trông họ rất giống hai anh em hơn kém nhau nhiều tuổi.

Tuy đã vào Thu, nhưng hơi thở mùa Hè vẫn nồng nàn trong hẻm Nghênh Xuân, thường xuân phủ kín bờ tường, xanh tươi mát rượi, lan tỏa sức sống bừng bừng.

Gần công trường Jungkook làm trồng rất nhiều hòe tím, hoa hòe lưa thưa rủ xuống từ cành cây thật dài, đung đưa hắt bóng trên nền đất, loang loang lổ lổ.

Tan học, Jimin đạp xe chở Taehyung về nhà, lúc đi ngang công trường Jungkook làm, Taehyung nhảy xuống khỏi yên xe, thò tay vào cặp sách, lấy ra một chiếc bình nước bằng nhựa màu xanh lam.

“Cậu đi trước đi!” Taehyung khoát tay với Jimin.

“Jungkook có trong đó không? Tớ nhìn cái được không?” Jimin tò mò hỏi.

Jimin biết quan hệ của Taehyung và Jungkook, Taehyung chưa bao giờ giấu giếm, nhưng cậu chỉ mới nghe nói về Jungkook chứ chưa gặp anh lần nào, lòng hiếu kỳ thúc ép, cậu rất muốn nhìn xem người đàn ông tốt bụng nhận nuôi Taehyung kia dáng dấp ra sao.

Taehyung ngẫm nghĩ một lát, ra hiệu “Đi theo tớ” cho Jimin, Jimin bèn dựng xe đạp ven đường, theo Taehyung đi vào công trường.

Trong công trường có rất nhiều công nhân bận bịu, tới tới lui lui làm việc của mình, hai đứa nhỏ đứng ở phần đất trũng cạnh đó không xa, cùng mặc sơ mi trắng và áo khoác xanh trắng đồng phục nhà trường, vạt áo một bên nhét trong quần, một bên thả ra ngoài, biểu hiện chút lười nhác và phản nghịch.

Ánh mắt Taehyung dừng lại trên một công nhân đội mũ bảo hộ, cởi trần, mặc quần lao động màu xám nhạt, treo mình giữa tầng hai và tầng ba của tòa nhà đang thi công, tay cầm dụng cụ, cẩn thận lau tường.

Jimin nhìn theo Taehyung, chỉ thấy tấm lưng trần của người nọ rám nắng nâu óng vì thường xuyên đón nắng cuối Thu, bờ vai khá rộng, eo nhỏ, bắp tay giơ lên săn chắc gọn dàng, cơ bắp mượt mà hé lộ, phác họa đường cong nam tính ngời ngời, từng dòng mồ hôi chạy dọc thái dương và sau gáy anh, tuôn xuống lưng anh, trong suốt, lấp lánh mê người dưới ánh nắng.

“Này! Hai thằng kia! Đây là công trường, nguy hiểm đấy nhé! Đừng có vào đây chơi!” Lúc đó, có người chạy tới đuổi hai bọn cậu, Jimin vội bảo Taehyung đừng đi, Taehyung cũng không định đi, vẫn đứng đợi tại chỗ.

Nghe thấy tiếng la, Jungkook đẩy cao vành mũ, nhìn ra khoảng trống phía trước công trường, trông thấy Taehyung, anh lập tức nhảy từ dây treo sang chiếc thang bên cạnh, ba chân bốn cẳng trèo xuống, chạy đến trước mặt cậu.

“Sao lại đến đây?” Jungkook kéo Taehyung ra ngoài công trường, rút khăn mặt đeo bên hông lau mồ hôi.

Taehyung không đáp, mà đưa bình nước trong tay cho Jungkook.

Jungkook mừng rỡ cười, nhận bình về, mở nắp tu ừng ực.

“Đúng lúc đang khát!” Jungkook chùi nước dính bên khóe miệng, thỏa mãn nhìn Taehyung.

( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ