4.

136 14 0
                                    

Chương 4: Tựa như ước hẹn

Không ngoài dự đoán của Jungkook, đã ba ngày trôi qua, Taehyung vẫn chưa bỏ đi.

Căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp hệt như trước lúc anh đi, ổ khóa hơi lỏng lẻo còn được bắt vít cho chặt lại.

Vừa mở cửa, Jungkook đã ngớ người, căn phòng được quét dọn sáng loáng, không dính một hạt bụi, lúc này Taehyung đang đứng trên chiếc ghế nhỏ, gỡ bóng đèn cháy, thay bóng đèn mới.

Thấy Jungkook về, cậu nhảy xuống khỏi chiếc ghế, vẫn không nói câu nào, chỉ lau mồ hôi trên thái dương, ngước mắt im lặng nhìn anh.

Jungkook kinh ngạc nhìn lại Taehyung, phát hiện cậu đã dùng tiền anh để lại mua một chiếc áo len thoạt nhìn rất xoàng xĩnh, Taehyung cũng theo ánh mắt Jungkook, nhìn lại chiếc áo mặc trên người, có lẽ bởi đã từng nói sẽ không dùng tiền của anh, nhưng cuối cùng không làm được, lần đầu tiên cậu tỏ ra ngượng nghịu.

“Nhóc làm gì đấy?” Jungkook mất sạch kiên nhẫn, giọng điệu cũng hung hăng.

“Có làm gì đâu, thay bóng đèn cháy thôi.” Taehyung bình thản đáp lời như người lớn, Jungkook đã hiểu, ổ khóa hẳn cũng do cậu sửa.

“Anh không cần nhóc làm mấy cái đó.” Jungkook khẽ nhíu mày, hiển nhiên không cảm động.

“Tự tôi muốn làm thôi.” Taehyung mặt đối mặt với Jungkook, không lảng tránh.

“Muốn làm là sao? Nhóc coi đây là nhà nhóc hả?” Chính Jungkook cũng không biết vì sao mình đột ngột biến thành máu lạnh, quả nhiên, vẻ kinh ngạc nhàn nhạt lướt qua đáy mắt Taehyung, tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng vẫn bị anh trông thấy rành rành.

Jungkook không nói gì nữa, ném ba lô, quay bước bỏ đi giống như né tránh.

Jungkook biết, không phải Taehyung làm vậy vì thấy mắc nợ anh, có lẽ cậu chỉ đơn thuần muốn anh được vui, nhưng anh thực lòng không vui nổi, cuộc đời anh rắc rối lắm rồi, giờ còn thêm vị khách không mời thình lình xông vào thế giới của anh, tâm trạng anh chỉ càng thêm tồi tệ.

Bây giờ Jungkook chỉ muốn được ở một mình, yên tĩnh vắng vẻ, thật sự không muốn đối diện với thằng nhỏ chẳng liên quan gì tới mình kia, và anh cũng không có lời nào để nói với cậu.

Taehyung đi tới lan can trước cửa, nhìn bóng dáng Jungkook lạnh lùng bỏ đi, khóe miệng khẽ cong lên thật khẽ, nụ cười nhàn nhạt xa xăm.

Thực ra ba ngày nay cậu vẫn lo sợ Jungkook đi là đi luôn, đi không về nữa, để lại cậu một thân một mình, cô đơn quạnh quẽ, không nơi nương tựa. Dù độc lập bướng bỉnh thế nào, chung quy vẫn là trẻ con thôi, nên thực ra cậu rất sợ.

Nhưng khi thấy Jungkook trở về, ngọn đèn trong lòng cậu lại sáng lên, dù phải ích kỷ cho rằng anh cũng muốn gặp lại cậu, dù phải tự gạt mình rằng không phải anh bỏ đi vì anh ghét cậu.

Taehyung đứng trước cửa, ánh nắng chiều đỏ rực như quầng lửa phía Tây bầu trời, vầng sáng dịu dàng chiếu lên bóng dáng cậu, nhuộm vàng ấm áp thân thể cậu, ánh hoàng hôn cùng gió hiu hiu và mây trắng muốt gói gọn trong đôi mắt cậu, lấp lánh, sâu như đáy hồ Thu, đơn thuần như thế, tinh khiết vậy thôi.

( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ