Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Ngày hôm sau, Taehyung một mình đến trường học, bạn cùng lớp với cậu đều đã lên năm ba, còn cậu chậm một học kỳ nên đành phải học lại năm hai.
Người bị vào trại cải tạo trong mắt các bạn học chính là người thuộc giống loài khác, nam sinh không dám trêu chọc cậu, nữ sinh khi trước thầm mến cậu nhìn thấy cậu cũng đi đường vòng, chỉ có Park Jimin là vừa gặp cậu đã kề vai sát cánh hỏi han cuộc sống trong trại, thoạt nhìn thích thú ra mặt.
Tan học về nhà, Taehyung mới nhớ Daegook vẫn chưa đưa chìa khóa cổng cho cậu, cậu tháo cặp sách ném vào trong viện, giẫm lên đống gạch trong góc, nhún người nhảy qua đầu tường, đi vào nhà nhìn quanh, không thấy lão đồ tể và em gái, lục lọi hồi lâu không tìm được gì lấp đầy bụng, cậu bèn ra khỏi nhà, đến tiệm mì đầu ngõ thì dừng lại nhìn qua cửa kính, lúc này trong tiệm có rất nhiều khách ăn uống, mâm lớn mâm nhỏ trên bàn bốc hơi nghi ngút.
“Này! Thằng ăn xin kia! Đừng đứng đó, ảnh hưởng tao làm ăn!” Bà chủ xốc rèm lên, xua tay đuổi Taehyung, thấy bên ngoài lạnh rùng cả mình thì vội vàng quay vào trong tiệm.
Taehyung hờ hững trước sự xua đuổi của bà chủ, vẫn im lặng đứng đó không nhúc nhích, giống chú cún con bị vứt bỏ, mặc chiếc áo bông bẩn thỉu cũ kỹ, phía dưới là chiếc quần mỏng đã bạc màu, bóng dáng mỏng manh gầy guộc tản mát sự tĩnh lặng, tuy trông cậu rất gầy nhưng không ốm yếu, tấm lưng thẳng, hai vai hơi thõng, mái tóc đen nhánh ngắn ngủn, vầng trán rộng mịn màng khiến vết sẹo bên thái dương càng gây chú ý, khuôn mặt cậu rất đẹp, đôi mắt như cánh hoa, đuôi mắt hơi xếch, môi hồng răng trắng, thanh tú khôi ngô. Cậu có nét đẹp sáng ngời được trời ban tặng, nhưng khuôn mặt ngây thơ dưới ánh nắng chiều lại phảng phất sự tối tăm.
Taehyung liếm liếm đôi môi khô khốc, đút tay vào túi, nhưng trong túi chẳng có xu nào.
“Này! Nhóc kia!” Đúng lúc đó, bên cạnh cậu vang lên một giọng nói sang sảng, Taehyung mải nhìn tiệm mì, hoàn toàn không để ý, “Anh gọi nhóc đấy, nhìn cái gì thế?”
Taehyung hoàn hồn quay sang, lúc này mới chú ý đến người thanh niên đứng trước cửa tiệm đang khó hiểu nhìn mình.
Trông anh khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc rất bình thường, thực ra còn hơi giản dị quá, hiển nhiên không phải người có tiền, có lẽ vì quanh năm hoạt động ngoài trời nên hai má và cổ anh rám nắng khỏe mạnh, làn da bị gió mùa sắc ngọt như dao càn quét nên không nhẵn mịn, thậm chí còn hơi khô ráp, mũi cũng lạnh tới ửng hồng.
Lúc này anh đang mỉm cười với Taehyung, hai lúm đồng tiền hiện trên đôi má.
Anh bước vài bước tới gần Taehyung, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi, “Sao thế? Đói bụng hả? Không có tiền à?”
Taehyung ngước mắt nhìn người thanh niên cao hơn mình hai cái đầu, không biến sắc, cũng không đáp lời.
Người nọ nhanh nhẹn quan sát Taehyung, khẽ nghiêng đầu nói với cậu, “Đi vào với anh!”
Dứt lời, anh rất tự nhiên đi vào tiệm mì, tùy tiện chọn bàn ngồi xuống, vừa giậm giậm đôi chân tê cóng, vừa hà hơi ủ ấm tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâu
Fiksi PenggemarTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. "Xin đừng RCM" Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, dưỡng thành Tình trạng: Hoàn (25c)