8.

117 10 0
                                    

Chương 8: Hằng tinh và sao băng

Song Hwi vào công ty mới như cá gặp nước, lại càng muốn chia sẻ chén cơm này cho Jungkook, nhưng gã biết Jungkook đần độn không chịu thay đổi, dù gã đến khuyên lần nữa cũng chưa chắc anh nghe, vì thế gã nhớ tới Taehyung, hình như thằng nhỏ đó là người duy nhất có thể làm Jungkook đổi ý. Nếu đã sống được cùng nhau thì chắc chắn Jungkook sẽ nghe lời nó, nghĩ đến đây, sau khi hỏi thăm được chỗ làm của Taehyung, Song Hwi bèn chạy ngay đến tiệm thịt nướng.

Vừa đến cửa tiệm, Song Hwi đã nghe thấy tiếng hát thanh khiết, tuyệt đẹp và đầy quyến rũ vọng ra, bước vào tiệm nhìn quanh, gã tức khắc đần ra như cọc gỗ, đôi mắt thất thần ngơ ngẩn nhìn người đang biểu diễn.

– Không ngờ Taehyung biết hát, mà còn hát hay đến vậy.

Bài hát kết thúc, cả tiệm rần rần vang lên tiếng vỗ tay và ca ngợi, Taehyung lễ phép cúi đầu cảm ơn thực khách, mà phương thức hút khách này đúng là rất hiệu quả, rất nhiều người bị lôi cuốn đến đây dùng bữa, bà chủ cười như được mùa hoa.

“Taehyung!” Taehyung vừa đặt microphone xuống thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó rất quen.

“Hwi? Sao anh lại đến đây?” Trông thấy Song Hwi, Taehyung bước đến mời gã ngồi.

“Lâu lắm không gặp em, anh mời em một bữa nhé?” Được bà chủ cho phép, Taehyung ngồi xuống đối diện Song Hwi, Song Hwi nhìn cậu, khen ngợi bật ngón cái, “Taehyung hát quá tuyệt vời, êm tai cực kỳ luôn!”

“Ha ha, anh đừng khen em, em không dám nhận đâu, anh tìm em có việc gì à?”

“Thực ra cũng chẳng có việc gì, dạo này anh có cơ hội tốt cho Jungkook thôi, là làm tiêu thụ cho công ty kinh doanh trà, anh ấy mà, từ hồi vào đó đến giờ sống cũng sướng phết, mấy tháng trước anh tình cờ gặp Jungkook, nhưng anh khuyên mãi mà ảnh không nghe.”

“Vậy à, nhưng nếu ảnh đã không muốn thì thôi đừng ép nữa!”

“Anh nói chú em này, anh Tuấn đã ngốc rồi mà em cũng không thông minh!” Song Hwi uống một hớp rượu, chậm rãi bảo, “Em coi, hai người sống quá túng bấn, em với ảnh định chui rúc trong căn phòng nhỏ xíu cũ rích đó cả đời thật à? Em thì chẳng sao, vì em còn trẻ, còn cơ hội, nhưng anh Jungkook hơn ba mươi rồi, nếu kiếm được công việc thích hợp hơn, lương cao hơn, thì cuộc sống sau này của ảnh cũng thoải mái hơn nhiều chứ!”

“Cao Jungkook kiên quyết lắm, em sợ ảnh không nghe em.” Song Hwi  nói có vẻ rất hợp lý, Taehyung biết gã định nhờ cậu khuyên nhủ Jungkook, nhưng cậu không muốn để Jungkook phải làm bất cứ điều gì anh không thích, nếu anh đã từng khước từ Song Hwi thì chắc chắn anh cũng có cái lý riêng của mình.

“Em nhầm to, anh nghĩ Jungkook sẽ nghe em đấy.” Nhưng Song Hwi lại phản đối, bộ dạng người trong cuộc rõ thật u mê, “Anh chỉ muốn tốt cho anh Jungkook thôi, vuột mất cơ hội này là không có nữa đâu."

Taehyung rũ mắt, không tỏ thái độ gì.

Song Hwi tưởng cậu đã bị gã lay chuyển, bèn rút một chiếc hộp trong túi ra đặt trước mặt cậu, “Phải rôi, đưa cái điện thoại này cho ảnh nhé, công ty phát cho anh hai cái, nhiều thế anh cũng chẳng dùng làm gì, cho ảnh một cái là đẹp.”

( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ