25.END

194 14 0
                                    

hương 25: Kiếp này mãi yêu nhau

Nửa năm trôi qua, Jungkook nhập vai cực kỳ đạt, liên hệ giao dịch với người mua, anh có thể cò kè mặc cả rất nhuần nhuyễn bằng tiếng lóng, thoăn thoắt nhận hàng trả hàng, vì vậy đã chiếm được lòng tin của Joo Howoo.

Trải qua nửa năm, Jungkook càng hiểu thêm về Joo Howoo, biết hắn tuy bề ngoài ra vẻ tín nhiệm, nhưng trong lòng vẫn rất đề phòng, đến giờ vẫn phái thuộc hạ âm thầm giám thị nhất cử nhất động của anh, vì vậy nếu không nắm chắc thời cơ, anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mãi đến một ngày nọ, biết Joo Howoo chuẩn bị làm một giao dịch rất lớn, anh mới cảm giác thời cơ đã tới, lần này số tiền quá lớn, đủ khiến anh bị xử bắn mười lần, Jungkook quyết định được ăn cả ngã về không.

Nhưng anh không thể đi thẳng đến Cục cảnh sát báo cáo, làm vậy sẽ sơ hở để Joo Howoo cảnh giác, cũng không thể dùng điện thoại, tất cả các công cụ truyền tin của anh đều bị nghe lén.

Jungkook suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, hôm đó trước khi ra khỏi cửa, anh đội mũ lưỡi trai, kéo mũ xuống thật thấp, che khuất đôi mắt ngời sáng như gương, kiểm tra chắc chắn mình không bị theo dõi, anh mới chậm rãi đi vào một buồng điện thoại công cộng, bấm 110, "Hôm nay sẽ có người giao nhận ma túy, tôi phụ trách giao hàng, chiều nay đưa 4 kg đến một căn hộ cho thuê."

"Vậy anh là ai? Căn hộ cho thuê là ở đâu?" Hiển nhiên cảnh sát rất chú trọng lời khai của Jungkook, ngữ điệu bên kia hết sức nghiêm túc và căng thẳng.

Jungkook bèn khai báo địa chỉ, tỏ vẻ sẽ bàn giao chứng cứ Joo Howoo mua bán ma túy cho cảnh sát ngay tại trận.

Jungkook kết thúc cuộc nói chuyện bằng chất giọng trầm ấm thật thà, nhanh chóng dập máy, sau đó lái xe tới nơi lấy hàng.

Nhận được hàng, Jungkook lái xe thẳng đến căn hộ thuê, nhưng không ngờ Joo Howoo khôn khéo, địa điểm giao dịch lại không phải căn hộ, hắn đưa anh và Song Hwi, cùng mấy tên thuộc hạ đến một công xưởng bỏ hoang, chỗ đó mới là địa điểm giao dịch thật sự, việc này khiến Jungkook khá hoang mang, anh chỉ nói địa chỉ căn hộ cho cảnh sát, mà lúc này căn hộ không có ai, cảnh sát tới cũng không gặp được gì.

Đến công xưởng bỏ hoang nọ, Jungkook mang theo chiếc vali da màu đen giấu ma túy, bước vào theo Joo Howoo, nhưng đã quá giờ hẹn rất lâu mà người mua vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến Joo Howoo bất an, sai thuộc hạ gọi điện thoại cho đối phương, không ngờ bên kia đáp rằng, "Xem chừng các ngài đánh động lũ cớm, người của tôi rút rồi."

Câu này làm Joo Howoo cực kỳ hoảng sợ, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, một thuộc hạ đã hốt hoảng chạy tới, hổn hển cấp báo, "Không xong rồi anh Joo, bên ngoài có mấy chiếc xe đang đến, trông không giống người mua!"

Joo Howoo nghe vậy thì căng thẳng, bộ não nhất thời khó tiếp nhận thông tin, chỉ thấy lạnh buốt cả người, da đầu râm ran, nhận ra tình hình không ổn, hắn vội vàng rút súng, lên đạn, ra hiệu cho Song Hwi ở phía sau, "Hwi, mày dẫn hai người ra xem sao."

Trông thấy khẩu súng trong tay Joo Howoo, Jungkook chợt ý thức được mình đã đứng trên bờ vực, anh lặng lẽ hít sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng liều chết, nhưng nếu chỉ còn một tia hi vọng, anh vẫn phải cố gắng tìm cách chạy trốn, bởi vì anh đã hứa với một người rằng sẽ đợi cậu, cho đến ngày cậu quay về, anh nhất định phải bảo vệ lấy mình.

( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ