19.

95 6 1
                                    

Chương 19: Lựa chọn đau lòng

Từng ngày từng ngày trôi qua, hết thảy thoạt nhìn vẫn êm ả, tần suất Taehyung lên cơn nghiện tạm thời chưa quá nghiêm trọng, chủ yếu vẫn chưa tái phát khi ở bên Jungkook, trừ vài người biết chuyện, không ai phát hiện cậu có gì bất thường, Jungkook cũng không nghi ngờ, nhưng chỉ một mình Taehyung biết rõ, cậu đã nghiện rất nặng, điều này là sự thật không thể phủ nhận.

Hôm đó, Park Jimin đã lâu không gặp gọi cho Taehyung, phấn khởi thông báo mình đã có bạn gái, đôi bên đã gặp cha mẹ hai nhà, là bạn thân nhất của nhau, Jimin cũng muốn Taehyung gặp bạn gái mình.

Đúng giờ hẹn, Taehyung đến nhà hàng gặp đôi tình nhân. Bạn gái của Jimin ngoại hình rất bình thường, nhưng trang nhã tự nhiên, cư xử cũng rất khéo léo, dễ nhận thấy sẽ là người vợ tốt.

Jimin có vẻ cũng rất thích cô bé này, không ngớt lời khen ngợi, nói cô vừa hiểu chuyện vừa có hiếu, Taehyung gật đầu lia lịa, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chúc phúc từ tận đáy lòng, tiện nhắc lại vài chuyện thời còn đi học, không khí rất hài hòa.

Qua bữa tối, sau khi đưa bạn gái về nhà, Jimin và Taehyung lang thang trên đường cái.

Hai người chuyện trò hết trời Nam đất Bắc, Jimin quen thói rút hai điếu thuốc, đưa một điếu cho Taehyung, Taehyung xua tay tỏ ý khước từ, “Tớ đang cai thuốc, Jungkook không muốn tớ hút nữa.”

“Ha ha, cậu nghe lời Jungkook thật đấy.” Jimin vừa cười vừa chế nhạo, “Vợ tớ mà cũng nghe tớ như cậu nghe Jungkook thì tớ đủ mãn nguyện lắm rồi.”

Taehyung chậm rãi nở nụ cười, im lặng hồi lâu mới chợt lẩm bẩm, “Nghiện thuốc lá đã khó cai như thế, cậu bảo nghiện ma túy có cai được không?”

Jimin hoàn toàn không biết ẩn ý mập mờ trong lời nói của Taehyung, chỉ cho rằng cậu tùy tiện tìm đề tài để nói mà thôi.

“Nghiện ma túy mà cai được ấy hả? Ha ha! Đừng đùa, tớ nói cậu nghe, ma túy ấy mà, đã dính vào là dính chặt cả đời, ba cái trường hợp cai nghiện thành công sau bao nhiêu năm trên báo này báo nọ toàn là bốc phét cả, mà dù thế nào tớ cũng không tin!” Jimin phả ra một vòng khói thuốc, nói rất xác thực, “Để tớ lấy ví dụ cho cậu xem, hồi nhỏ trong khu nhà tớ có một bà trung niên này nghiện nặng lắm, nghiện táng gia bại sản luôn, cuối cùng cậu đoán xem tiền đâu mua ma túy? Bà ta bắt con gái ruột đi bán dâm! Mẹ kiếp nó, đấy mà gọi là người làm mẹ à? Con người chẳng ai làm thế, thua cả con vật! Nhưng đối với lũ nghiện ma túy thì người thân với người yêu cũng chỉ là rác hết, miễn có tiền hít ma túy thì người quan trọng nhất trong lòng cũng bị mang ra chà đạp lợi dụng thôi.”

Những lời Jimin nói rền vang như tiếng chuông đồng, ầm ầm phát nổ trong lòng Taehyung, như tiếng tru của con thú dữ bị nhốt, chống chọi trong đau đớn quá lâu, đôi mắt bắt đầu trào máu. Để tránh Jimin nhận ra sự khác thường của mình, cậu đành phải cố gắng trấn định, ép mình không bộc lộ nỗi sợ hãi tận sâu trong đáy lòng.

“Sao thế? Đừng bảo là cậu định thử đấy nhé?” Jimin giơ tay chọc chọc trước ngực Taehyung, trêu chọc bảo.

“Vớ vẩn ít thôi!” Taehyung nén đau lòng, nhàn nhạt nở nụ cười.

( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ