Chương 20: Tình trở thành hồi ức
Hôm đó là ngày nghỉ, bầu trời u ám hanh khô, áp suất khí thấp, các cụ già không muốn ra ngoài tản bộ, các bà thím cũng không muốn tụ tập buôn chuyện, bên ngoài chỉ có đám trẻ con không biết âu sầu mải mê đùa giỡn.
Taehyung thức dậy rất sớm, mặt trời vừa ló dạng là cậu đã rời giường, sau đó ra ngoài mua đồ ăn sáng, dọn nhà, giặt quần áo, lau chùi sạch bóng từng góc nhỏ.
“Sao hôm nay em chịu khó thế?” Jungkook không để ý, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Taehyung, mà Taehyung lại không lên tiếng, vẫn chăm chỉ làm việc của mình.
Nấu một bữa trưa ngon lành, hai người như thường lệ vừa ăn vừa nói chuyện, cùng xem TV, đỏ mặt tía tai tranh cãi cầu thủ nào đẹp trai hơn, diễn viên nào diễn tốt hơn.
Cứ như vậy đến tối, Taehyung vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để nói chia tay.
Jungkook nấu bữa tối, xới bát cơm nóng hổi đầy ắp đưa cho Taehyung, tranh thủ không khí, anh mở lời bằng giọng thương lượng, “Taehyungie này, mấy ngày nữa ba em… à, Daegook phẫu thuật đấy, em đến thăm một lần xem sao.”
Taehyung ngừng gắp thức ăn, trái tim thắt lại.
Đến lúc rồi…
Cảm giác này, tựa như một người đang hấp hối chờ đợi ma quỷ từ âm tào địa phủ tới đón mình xuống Địa Ngục đáng sợ, nhận hết cực hình, vĩnh viễn không được siêu sinh…
“Sao em phải đến thăm lão?” Taehyung căm hận nhìn Jungkook, ánh mắt lạnh lùng.
“Đừng như thế mà, bao nhiêu năm qua rồi, em cũng nên học cách buông bỏ thù hận đi thôi, anh nghĩ nếu mẹ em trên trời có linh thì cũng sẽ mong muốn như vậy.” Jungkook cố gắng giữ giọng điệu nhã nhặn dịu dàng, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Đối với Ri Ri thì cả em và ông ta đều là người thân, mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều là thịt, em đừng để con bé khó xử.”
“Đủ rồi!” Taehyung quăng đũa lên bàn, đùng đùng nổi giận, “Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ gì trong đầu hả? Anh đang muốn ném tôi đi cho sớm, đợi tôi về với lão cha dượng là anh có thể bắt đầu cuộc sống mới chứ gì?”
Những lời cay nghiệt tuyệt tình của Taehyung làm Jungkook như muốn phát điên, anh cũng giận dữ quăng đũa, quát lại, “Lần nào mày cũng như thế, lần nào cũng xuyên tạc lời anh!”
Dứt lời thì quay mặt đi, một tay chống lên bàn, khó chịu nhắm mắt lại.
Taehyung ngẩn ngơ bất động vài giây, rồi thong thả bước tới bên cửa sổ, bên ngoài tuyết đang rơi, bông tuyết trắng phau lả tả giăng khắp trời, vẻ đẹp tĩnh lặng của thinh không nhẹ nhàng che giấu từng giọt máu nhỏ xuống từ tim cậu.
“Jungkook…” Yết hầu Taehyung khẽ lay động, trời rất lạnh, vầng trán cậu lại vã mồ hôi, “Chúng ta chấm dứt đi…”
Vài chữ ngắn ngủi như tiếng sét giáng xuống tim Jungkook, anh chớp mắt, nhìn bóng dáng lạnh nhạt vờ vĩnh của Taehyung, đôi mắt thoặt sáng thoặt tối, kịch liệt biến chuyển không ngừng nghỉ, kinh ngạc, phẫn nộ, cáu kỉnh, ấm ức, trào lên trong lòng như hồng thủy vỡ đê.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâu
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. "Xin đừng RCM" Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, dưỡng thành Tình trạng: Hoàn (25c)