23.

104 6 0
                                    

Chương 23: Người thương nhuốm máu

Về thành phố, Taehyung quay lại tiệm rau quả của Jimin, thu dọn đồ đạc, cảm ơn và tạm biệt bạn rồi theo Jungkook về nhà. Vừa bước qua cửa, cậu đã không thể kìm lòng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện tất cả đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, tức khắc thấy mình bám rễ đâm chồi.

“Taehyungie, anh biết quãng đường sau này sẽ rất gian nan, đối với em mà nói, sắp tới sẽ là thử thách khó khăn nhất cuộc đời.” Jungkook đặt hai tay trên vai Taehyung, ánh mắt sáng ngời kiên định, “Anh sẽ cùng em đối mặt, bất kể khó khăn ra sao, chúng ta cũng phải chiến thắng nó, tất nhiên anh vẫn có cách kiếm tiền mua cho em, nhưng anh không làm thế được, không phải anh giả nhân giả nghĩa, mà dù em hận anh, trách anh, thì anh cũng phải giúp em cai nghiện, chỉ có như vậy thì chúng ta mới làm lại được cuộc đời.”

Taehyung lắng nghe, bình tĩnh gật đầu, “Anh nói đúng, lần này nhất định em sẽ nghe anh!”

“Được.” Jungkook lộ vẻ mừng rỡ, khẩn thiết nhìn Taehyung, “Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể… Chỉ có thể đi tự thú.”

Taehyung thoáng kinh ngạc, dù biết chắc Jungkook sẽ nói điều này, cũng biết điều này là tốt cho mình, nhưng trong lòng cậu vẫn không dễ chịu.

“Cứ nghĩ là vì anh, có được không?” Jungkook ôm lấy Taehyung, rơm rớm cầu xin, “Anh không thể đánh mất em được, trừ cách bảo em đi tự thú thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác, bằng không em sẽ lại quay về thế giới đáng sợ kia, dù em không muốn thế, nhưng lúc lên cơn nghiện, em cũng không khống chế được mình!”

Jungkook nói rất đúng, Taehyung không thể phản bác, đành phải bằng lòng, “Ngày mai em sẽ đi tự thú, anh yên tâm, từ nay về sau, cái gì em cũng nghe anh.”

Cuối cùng Jungkook mới yên tâm, kề trán lên trán Taehyung, bàn tay nhẹ vỗ về sau đầu cậu, an ủi trái tim chồng chất vết thương.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng, hai người đã rời khỏi nhà. Jungkook nghĩ tới nghĩ lui cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định cùng Taehyung đi tự thú, xin vào trại cai nghiện từ bỏ ma túy.

“Jungkook này, tiệm bánh bao nhân thịt phố bên còn không?”

“Còn đấy, anh vẫn nhớ em thích bánh bao tiệm đó mà.” Nhân lúc xung quanh vắng vẻ, Jungkook nhoẻn cười, nhéo hông Taehyung một cái, “Thế em cứ từ từ đi trước, anh chạy qua mua bánh cho em.”

“Vâng.” Taehyung cũng mỉm cười, thỏa mãn nhìn bóng Jungkook chạy đi, tới khi bóng anh biến mất khỏi tầm nhìn, cậu mới chậm rãi đi ra đầu hẻm.

Nhưng lúc sắp tới đầu hẻm, Taehyung thình lình cảm giác sau ót đau điếng, giống như ai đó dùng vật cứng đập mạnh vào cậu, còn chưa kịp phản ứng, cú đập thứ hai đã giáng xuống, cậu lập tức hôn mê bất tỉnh.

Sau khi Taehyung té xỉu, hai gã đàn ông vạm vỡ bám theo cậu đồng loạt kéo cậu lên một chiếc xe đỗ ven đường, vội vàng phóng đi.

Vài phút sau, Jungkook xách túi bánh bao đi ra đầu hẻm, nhìn quanh không thấy Taehyung, anh chạy ngược vào trong hẻm, vừa gọi vừa tìm, tới lúc về nhà vẫn không tìm thấy cậu, Jungkook hoảng loạn, vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng gọi vài cuộc vẫn không ai nghe máy.

( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ