Chương 1: Thiếu niên bất lương
Bầu trời âm u, bông tuyết trong suốt lấp lánh như tơ liễu vương khắp trời, sà xuống đậu trên ngã tư đường xe cộ tấp nập, trên chạc cây và ghế đá dưới tàng cây, cùng bước chân người qua vội vã.
Tuyết đầu mùa rất mềm mại, người qua người lại giẫm lên, chốc lát sau đã tan thành từng bãi nước bùn, sỏi đá bị bánh xe ngược xuôi in dấu, lại bị bông tuyết rơi rụng bao phủ, cái lạnh ướt át ngập tràn không khí.
Ngoài cửa đồn cảnh sát trên đường vọng ra tiếng giày da kèn kẹt giẫm trên nền tuyết, cánh cửa bật mở, gió lạnh hòa cùng bông tuyết ùa vào phòng, thiếu niên áo quần mỏng manh ngồi trên băng ghế trước cửa không khỏi rùng mình một cái.
Nữ cảnh sát Sojang đóng cửa lại, phủi tuyết trên người, vừa xoa tay vừa cảm thán, “Ôi chao, hôm nay lạnh thật đấy!”
Cái lạnh len lỏi luồn vào từ khe cửa, Sojang sốt ruột định tiến thẳng vào văn phòng ấm áp, nhưng lúc đi qua băng ghế trên hành lang trước cửa lại suýt vấp té bởi một bàn chân đột ngột thò ra.
Sojang vội dừng bước, giữ thăng bằng, đôi mắt tròn như quả hạnh trừng trừng nhìn thiếu niên ngồi trên ghế, thiếu niên chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ ngả ngớn ngông cuồng độ tuổi cậu không nên có, hàng lông mày rậm khẽ nhướn lên, khóe miệng thấp thoáng ý cười, có lẽ bởi vì lạnh, đôi má còn chưa hết ngây ngô của cậu trắng bệch như tờ giấy, cẳng chân chỉ mang giày vải mỏng manh vắt ngang lối đi.
“Kim Taehyung! Ngồi yên! Làm gì thế hả?” Nữ cảnh sát trẻ vào nghề chưa lâu, hiển nhiên không đủ kinh nghiệm đối phó với đám thiếu niên gây hấn, để giữ gìn sự uy phong, đành phải ra vẻ lạnh lùng cao giọng quát tháo.
Đứa bé trai tên Kim Taehyung không đáp lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, vẫn chằm chằm nhìn Sojang, còn nháy mắt với cô như chọc ghẹo.
Sojang giận muốn xì khói đằng mũi, hung hãn lườm Taehyung, rồi đảo mắt nhìn sang người đàn ông trung niên trước bàn làm việc, “Wang đội trưởng, sao ba Taehyung chưa đến đón nó vậy?”
“Đã báo cho anh ta rồi còn gì? Giờ này rồi, chắc không đến đâu.” Wang Jidong dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Taehyung, mà cậu nhỏ nọ vẫn thờ ơ, như thể lời họ nói không liên quan gì đến mình.
“Thế giờ làm sao ạ? Làm sao nuôi nó mãi trong đồn được?”
Jidong bất đắc dĩ thở dài, “Đằng nào cũng sắp tan tầm, lát nữa tôi đưa nó về vậy.”
Nghe thấy mình sẽ được cảnh sát đưa về nhà, vẻ mặt Taehyung trống rỗng chết lặng, chẳng hề có sự vui sướng vì sắp được gặp người thân, cậu im lặng cúi đầu, giơ một chân đạp lên ghế, chân còn lại nhón lên lắc la lắc lư, bộ dạng cà lơ phất phơ.
Sojang tức giận liếc xéo Taehyung, quay về chỗ ngồi, văn phòng trở về với tĩnh lặng, cảnh sát bận rộn làm việc của mình, thỉnh thoảng có một hai gã đánh lộn hoặc trộm cắp bị lôi về đồn, đẩy vào phòng thẩm vấn bên cạnh.
Taehyung vẫn ngồi một mình ở chỗ cũ, không ai muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng không chủ động bắt chuyện với ai.
Đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ chiều, đám cảnh sát tấp nập thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị tan ca, Jidong xách túi da trong tay, đi đến bên cạnh Taehyung, vỗ vỗ lưng cậu, “Nhóc con này, đi thôi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâu
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. "Xin đừng RCM" Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, dưỡng thành Tình trạng: Hoàn (25c)