10.

132 10 0
                                    

Chương 10: Hoa hồng nở rộ về đêm

Đảo mắt đã nửa năm trôi qua, một mùa Đông giá rét lại đến, Taehyung cẩu thả hiếm khi cẩn thận mua cho Jungkook một chiếc khăn quàng, trước mặt cậu, Taehyung không tỏ vẻ quá vui mừng, nhưng trong lòng anh cuộn trào dậy sóng, vì chiếc khăn quàng nho nhỏ này chính là món quà đầu tiên và duy nhất mà anh nhận được tính đến hôm nay.

Jungkook cẩn thận gấp khăn lại, cất đi, Taehyung thắc mắc hỏi sao anh không quàng, rõ ràng vì quá yêu quý nên không nỡ quàng, ngoài miệng lại nói không thích, cái tật thích dối lòng của người này thật khiến Taehyung chẳng biết làm sao.

Để cuộc sống sau này của hai người khấm khá hơn, Jungkook ra sức làm việc, anh từng nói với Taehyung rằng chưa biết chừng một ngày nào đó, hai người thật sự có thể chuyển ra khỏi tòa nhà cũ kỹ này, mua được căn hộ rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn, nhưng Taehyung lại nói cậu ở đây quen rồi, cậu thích sống trong hẻm Nghênh Xuân, có lẽ bởi nơi này chứa đựng quá nhiều ký ức của anh và cậu.

Vì thể hiện rất tốt ở công ty, Jungkook rất được cấp trên tín nhiệm, được sắp xếp tham dự một số nhiệm vụ trước kia không được tham gia, ví dụ như hôm nay, anh và Song Hwi cùng bị phái đi gặp gỡ một người cực kỳ quan trọng.

Người đàn ông nọ y phục xa hoa, tướng mạo lạnh lùng, thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi, nghe đâu là cháu trai của chủ tịch, tự mở một quán bar quy mô khá lớn, tiêu tiền như nước, hễ thiếu tiền là đến công ty xin xỏ cậu mình, điển hình của con ông cháu cha.

Nhưng chủ tịch lại rất cưng chiều đứa cháu thoạt nhìn ương bướng ngạo nghễ, phóng túng phản nghịch này, nên cả công ty từ trên xuống dưới đều rất tôn trọng hắn, mặt khác, thỉnh thoảng mỗi tháng, hắn lại mua một ít lá trà của công ty, hơn nữa hành vi mua bán đều do chuyên gia phụ trách, là một khách hàng cực kỳ bí ẩn.

Lần này, giám đốc tiêu thụ bố trí Song Hwi và Jungkook gặp gỡ ông chủ quán bar nọ, hơn nữa còn cho biết, từ giờ về sau, nhiệm vụ giao hàng cho quán bar sẽ giao cho hai người phụ trách, Song Hwi rất phấn khởi, cho rằng mình được trọng dụng, vừa cười hì hì vừa liên tục xoa tay.

Ông chủ quán bar dụi thuốc lá xuống gạt tàn, cao ngạo liếc Song Hwi và Jungkook đứng sau gã, lạnh lùng nói, “Tôi tên Joo Howoo, các cậu cứ gọi tôi là anh Ho như cấp dưới của tôi, từ giờ gắng làm cho tốt, chắc chắn không bạc đãi các cậu.”

“Dạ dạ dạ, ngài cứ yên tâm, chúng em nhất định dốc lòng tận tụy.” Song Hwi tười toe toét, khúm núm đáp lời, bộ dạng như thể chỉ sợ một câu không đúng là sẽ chọc giận người này.

“Ryang.” Howoo ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh, gã nọ hiểu ý gật đầu, rút một xấp tiền trong túi đưa cho Song Hwi và Jungkook.

Song Hwi trông thấy xấp tiền thì cười ngoác cả miệng, cảm ơn rối rít, Jungkook đứng sau lại có vẻ quá mức bình tĩnh, bộ dạng tỉnh rụi của anh khiến Howoo hơi bất ngờ, hắn tò mò liếc mắt nhìn anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nghiền ngẫm.

Từ đó về sau, Song Hwi gần như ôm trọn công việc giao hàng cho quán bar, gã là người khôn lỏi, có hội thể hiện như vậy, tất nhiên sẽ không chắp tay nhường cho Jungkook, mà Jungkook hình như cũng không hứng thú với công việc này, thật sự không muốn cùng Song Hwi tranh giành cơ hội tiếp xúc với ông chủ quán bar nọ.

( Chuyển ver Vkook) Hẻm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ