*BAR DL:
Nơi tiền được xem là cỏ rác, xa hoa lộng lẫy bật nhất TPHCM, những người thường lui tới đây đa phần là các cậu ấm, cô chiêu, nơi quy tụ những tay chơi máu mặt ở Việt Nam.
Tầng trên, khu vực VVip. Một cô gái với mái tóc thẳng dài màu xám khói, khuôn mặt sắc xảo không tì vết. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen được thả hai nút, làm lộ ra bộ xương quai xanh cực kì mê người. Phối cùng chiếc quần tây âu đắt đỏ, xung quanh cô tỏ ra một khí chất hơn người pha trộn với vẻ mặt yêu nghiệt khiến cho cô càng nổi bật hơn.
Từ lúc cô mới bước vào, cô đã thu hút không biết bao ánh mắt thèm thuồng từ những người đàn ông và sự ghen tị từ các cô gái. Cô chính là Diệp Lâm Anh, chủ tịch tập đoàn bất động sản LA có tiếng nhất hiện nay. Ngoài ra, cô còn kinh doanh hàng loạt các lĩnh vực khác. Nổi tiếng là một người lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói, trên thương trường cô ra tay rất quyết đoán, thâm độc nên hầu như khi nghe nhắc đến tên cô mọi người đều sợ hãi. Kinh doanh chính là vậy, nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân.
Cầm ly Rượu vang trong tay, cô xoay nhè nhẹ, đôi mắt xinh đẹp chuyển động theo dòng chảy của chất lỏng màu đỏ. Bỗng từ xa, một người phụ nữ bước đến đối diện với cô.
-Hôm nay tôi có trò vui, cậu có muốn thử?
Người vừa nói chính là Lan Ngọc, người bạn thân từ thời cấp 3 của cô, cũng là người thân, người mà cô tin tưởng nhất. Lan Ngọc mang một vẻ đẹp yêu
nghiệt không hề kém cạnh cô bao nhiêu.-Trò vui?
-Đúng vậy! Nhưng phải chờ Quỳnh Nga và Tú Quỳnh đến đã.
Khoảng 15 phút sau, Quỳnh Nga và Tú Quỳnh đã có mặt. Bốn người bọn họ chính là bạn thời cấp 3 của nhau. Quỳnh Nga với vẻ đẹp phong lưu, còn Tú Quỳnh mang vẻ đẹp thư sinh. Bốn vẻ đẹp này khi đi đến đâu sẽ làm náo loạn chỗ đấy, họ thu hút hết mọi ánh nhìn của những người bên cạnh bất kể nam hay nữ.
-Wow wow!! Tôi vừa nhận được tin, vị tổng tài nào đó của chúng ta hôm nay có nhã hứng chơi cùng mình sao?
Tú Quỳnh kinh ngạc nhìn về phía Quỳnh Nga hỏi.
-Bắt đầu chưa? Cô lên tiếng với khuôn mặt trầm lặng.
Lời vừa dứt, Lan Ngọc liền đi đến bên cạnh người quản lí bar thì thầm to nhỏ, quản lí nghe xong gật đầu cung kính rời đi. Khoảng 10 phút sau, quản lí cùng với bốn cô em xinh đẹp như hoa bước đến, bốn cô gái tiến đến ngồi cạnh họ.
-Đây là trò vui mà cậu nói?_ Diệp Lâm Anh khó chịu hỏi.
-Thôi nào, Cún, chúng tôi thấy cậu cứ mãi vùi đầu vào đống công việc như vậy không tốt đâu. Cậu cần được nghỉ nơi thư giản, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu làm việc mãi như thế không mệt sao?_Lan Ngọc lên tiếng xa dịu.
Tại sao cô lại không biết họ muốn tốt cho mình cơ chứ. Nhưng cô không làm được, cô không thể tiếp xúc gần với những người xung quanh,đặc biệt là người lạ. Ngay từ lúc cô bị người yêu mình phản bội. Nhớ lại khi xưa, cô cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, có công việc, có người yêu, cô yêu anh ta một cách điên cuồng, dù cho anh ta có hành hạ thể xác lẫn tinh thần cô. Cô luôn có niềm tin rằng, sẽ có một ngày, cô sẽ dùng sức mạnh của tình yêu để thay đổi người đàn ông đó. Nhưng bỗng một ngày cô phát hiện cô đã bỏ lỡ quá nhiều, tim cô đã chết từ khi nào có lẽ cô cũng không biết. May mắn thay, ông trời cũng cho cô một con đường sống, để cô có thể nhận ra và dứt khoát với người đàn ông kia. Từ đấy về sau, cô không chỉ ghê tởm đàn ông, mà kể cả phụ nữ. Chỉ duy nhất ba người Lan Ngọc, Quỳnh Nga và Tú Quỳnh mới có thể ở bên cạnh cô. Có những chuyện của cô chỉ có họ mới biết.
-Cút!
Một âm thanh trầm, đầy quyền lực vang lên. Làm cho người phụ nữ bên cạnh phải rùng mình, hoảng sợ.
-Lại đây với tôi này, cậu ta mắc bệnh sạch sẽ, không thích gần người lạ._Tú Quỳnh không muốn ồn ào lên tiếng.
Cô gái nghe vậy như hái được vàng liền đứng dậy, đi nhanh đến ngồi cạnh Tú Quỳnh.
Bốn người họ mãi mê trò chuyện cùng nhau, những lúc như thế này Diệp Lâm Anh không kiệm lời với họ. Tuy lạnh lùng nhưng khi ở cùng họ, cô luôn tôn trọng, thoải mái với họ hết sức có thể.
Bỗng nhiên, có tiếng ồn ào vang lên, ngưng nói chuyện, cặp mắt họ hướng về phía ồn ào kia.Một cô gái trẻ đang bị quây quanh bởi bốn năm tên đàn ông. Nàng có mái tóc đen dài, xoăn nhẹ được xõa bung, đôi mắt to tròn, cái mũi cao thẳng tấp, môi trái tim, nàng sở hữu gương mặt tuyệt sắc. Nàng mặt mặc một chiếc áo corset kiểu Pháp được phối với chiếc quần short trông quyến rũ vô cùng. Nàng chính là Thùy Trang 24 tuổi, nữ Dj được yêu thích nhất nơi đây. Vì đây là công việc bán thời gian của nàng nên nàng chỉ làm trong 2 tiếng, nhưng khi chuẩn bị về thì nàng lại bị đám người này chặn lại. Một tên trong đám liền lên tiếng:
-Này em gái, tên gì thế nhờ? Thùy Trang đúng không? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Tối nay đi chơi với bọn anh một đêm đi bọn anh cho em tiền.
-Biến! Thùy Trang tỏ vẻ ghê tởm.
-Ha! Biến lên giường hả bé? Được đấy, vậy chúng ta cùng biến nào.
Vừa nói bọn người nọ vừa tiến về phía Thùy Trang. Nàng đương nhiên biết rõ, đám người này là loại người như thế nào. Họ có tiền, có quyền còn nàng chỉ là một hạt cát nhỏ. Hết cách nàng liền cầm chai bia gần đó, đập mạnh xuống bàn, nàng giơ một phần chai bia bị vỡ về phía họ. Lòng này đầy lo lắng cùng sợ hãy nhưng không thể bộc lộ ra ngoài, nàng hâm họa:
-Tránh ra! Nếu không tôi đâm mấy người đấy!
-Này con nhỏ kia rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Được thôi, mời mày đi chơi cùng mày không đi, vậy tao chơi mày tại đây.
Một tên cầm đầu tiến lại gần nàng, hai tên bạn của hắn phía sau dùng sức giựt lấy thứ đồ có thể gây sát thương kia. Họ kiềm hai tay nàng ở phía sau, khiến nàng không thể vùng vẫy. Tên cầm đầu đưa tay lên măng mê khuôn mặt nàng rồi từ từ trượt xuống dây áo. Bỗng tay hắn bị kéo mạnh ra phía sau, chân hắn như có thứ gì đó đập thẳng vào khớp gối khiến hắn khụy xuống kêu la. Vì Diệp Lâm Anh ra tay quá nhanh, họ không thể phản ứng lại tốc độ của cô. Cả hai tên còn lại đều bị cô đánh lăn lóc trên mặt đất.
Thùy Trang được Diệp Lâm Anh kéo về phía mình, theo quán tính, nàng ngã vào ngực Diệp Lâm Anh. Giờ phút này tim Engfa đập nhanh liên hồi. Cô có chút ngạc, tim đập nhanh, lòng nôn nao, tại sao lại như vậy?
-Cút, trước khi cô Diệp Lâm Anh nổi giận._ Lan Ngọc nghiến răng.
Cả đám đang định lao vào trả thù, thì nghe đến cái tên Diệp Lâm Anh liền lặp tức toát mồ hôi hột. Đây chẳng phải là vị tổ tổng họ Diệp trong truyền thuyết sao? Nghe bảo, ngoài đảm nhiệm chứ vụ chủ tịch tập đoàn LA, cô còn có người chống lưng rất lớn trong giới hắc đạo. Họ là ai mà lại dám đối đầu với cô cơ chứ? Hốt hoảng cùng sợ hãi, ba chân bốn cẳn chạy như bay ra khỏi quán.
-Cảm ơn chị nha~~_Thùy Trang cười tươi như hoa cảm ơn cô.
-Về đi._Diệp Lâm Anh gật đầu, nhẹ giọng nói.
Thùy Trang gật đầu chào tạm biệt Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc,Quỳnh Nga và Tú Quỳnh sau đó chạy lon ton ra cửa, bắt xe về nhà. Nàng đi nhưng để lại đây ba con người vẫn đang lớ ngớ, ngỡ ngàng, bỡ ngỡ vì chuyện vừa xảy ra. Có phải họ vừa được thấy một cảnh tượng gì đó chấn động lắm phải không? OMG!!! Diệp Lâm Anh!!!!!