Phi anh hội (tiếp)

305 32 2
                                    


 Cát Đằng tiến lại, cười giả lả:

"Quan khách, hôm nay quán chỉ tiếp ngài đến đây thôi."

Hắn ta liếc đôi mắt ti hí trừng trừng nhìn lại. Nàng biết rất rõ hắn không nằm trong danh sách khách mời tới Phi anh hội, có lẽ đã lén trà trộn vào khi nào chẳng rõ.

"Cút ra chỗ khác." Hắn ta gườm gườm nhưng rồi ngay lập tức đổi giọng đê tiện khi nhận ra đứng trước mặt mình là một giai nhân hiếm gặp "Hay là đã đứng đây rồi mau hầu rượu cho ông." Nói đoạn, đôi tay cục mịch như tay gấu lần tìm luồn qua eo Cát Đằng. Nàng chậm rãi thu dọn đống bát đĩa trên bàn, từ tốn mỉm cười:

"Lần đầu tới có lẽ quan khách có điều chưa biết. Ở khách trọ này có hai quy tắc:

Một là, ghi nhớ chủ quán luôn người đẹp nhất,

Hai là, đừng quên bị người đẹp đánh sẽ đau thế nào."

Vừa xong Cát Đằng quay phắt lại, cật lực giáng xuống một đòn chát chúa khiến má của hắn ta rung lên, đất trời đảo điên quay cuồng. Hắn chưa kịp định thần, vừa khi mở mắt ra đã bị một cái đĩa vốn vỡ đôi đập đầu. Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, bình bình "Nhớ cho kỹ, thưa quan khách."

"Con ả độc phụ này..." Tên kia rít lên qua kẽ răng, tay cuộn thành nắm đấm.

Cát Đằng vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, giả vờ thảng thốt:

"Trời ơi, sao quan khách lại chảy máu thế kia? Để tôi giúp ngài lau."

Hắn thẹn quá hoá giận, cay cú lao tới. Nhưng hình như hắn quên mất một điều, giữa Hoá châu xa xôi lại có một người đàn bà chân yếu tay mềm dám mở khách trọ, hơn nữa việc làm ăn còn khấm khá, khách vào ra nườm nượp ắt không đơn giản. Cú đấm của hắn ta chưa kịp giáng xuống đã bị một cánh tay lực lưỡng bẻ quặt ngang. Người đàn ông mắt sáng mày ngài, nước da ngăm bóng khoẻ như lim đứng chặn phía trước, ném hắn rơi xuống đất tựa như con gà con qué chứ chẳng còn là người. Trong lúc hắn lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, người đàn ông đấy tiến lại lục trong túi hắn lấy tiền, bảo:

"Tiền Rượu Hoa Cau, tiền đồ ăn, tiền năm cái chén vỡ, ba cái đĩa, một cái thạp. Tổng cộng bấy nhiêu còn thừa hai xu, ban nãy ta có nhấc ngươi lên, cũng mỏi vai, coi như tiền thuốc nhé!"

Tên kia vội vã đứng dậy, biết bên này người đông thế cao liền cun cút chạy đi. Cát Đằng nhìn Trương Bồng, hắn là cướp biển nổi tiếng nhất Hoá châu. Hắn lang bạt kỳ hồ, về sau nuôi mộng làm cướp biển. Mấy năm nay loạn lạc nhóm của hắn nổi lên thao túng cả một vùng tiếp giáp giữa Đại Việt và Chiêm Thành. So với nhiều người có lẽ thanh thế Trương Bồng còn thua thiệt song bảo kê cho mấy cửa tiệm quán ăn trong huyện này cũng không phải chuyện quá sức gì.

Phát giác Cát Đằng nhìn mình, Trương Bồng sấn sổ lại, ngay lập tức bỏ xuống vẻ ngoài bặm trợn, nhăn nhở cười:

"Ban nãy nàng thấy chứ? Trương Bồng ở đây xem ai dám bắt nạt Cát Đằng của ta?"

"Của ngươi?" Cát Đằng khẽ nhíu mày. Bồng giơ ngón trỏ lên, ấn vào giữa trán nàng:

"Đừng nhíu mày, sẽ có nếp nhăn đấy!" Y nhe răng cười, nhân thể giơ giơ cái áo lụa màu hồng đào rất không ăn khớp với vẻ ngoài phong trần lãng tử, chỉ dùng khẩu hình miệng nói chuyện "Xem này, chúng ta mặc màu áo giống nhau."

Trương Bồng "thầm" yêu chủ quán là điều ai ai cũng rõ. Nhưng điều người ta rõ hơn đấy là Bồng nổi danh chắt chiu tằn tiện. Đường đường là kẻ cầm đầu một bang cướp nhưng đừng nói hai xu ban nãy, dù chỉ là một chút thức ăn, một bó rau hay một con cá cũng đừng hòng lọt khỏi tay hắn. Nay để thể hiện tấm lòng mà còn vung tiền may một cái áo màu hồng thì quả là khiến người ta ngạc nhiên bội phần.

Cát Đằng nhìn Trương Bồng, bỗng chốc thấy nhưng nhức cái đầu. Việc kinh doanh không có y bảo kê không được mà có thì cũng chẳng xong. Đương lúc kẻ trên người dưới xúm nhau dọn dẹp quán thì Tề tất tả chạy lại, thở không ra hơi.

"Sao con không trông ngựa chạy vào đây có việc gì?"

Tề lắc đầu, thở hổn hển mãi không nói được thành tiếng.

"Chuyện lớn... chuyện lớn rồi."

"Sao? Mất ngựa của khách à?"

Tề phẩy tay, nói đoạn vớ vội chén nước ai uống dở trên bàn tu sạch, lúc này mới bình tĩnh hơn:

"Thế thì đã chẳng phải chuyện lớn. Khách đang lấy ngựa ra, nó bỗng dưng lồng lên, tuột dây cương rồi lao vào một xe khác."

"Ối chết!" Cát Đằng thảng thốt "Có ai làm sao không?"

"Xe bị lật nghiêng cả. Hơn nữa xe đấy còn của quan lớn mới lĩnh chỉ về trấn thủ Hoá châu này."

Nàng choáng váng, lảo đảo mãi mới tựa vào bàn rồi ngồi xuống, lẩm bẩm:

"Xe của quan lớn trấn thủ Hoá châu... Xe của Tư mã? Không xong rồi... Không xong rồi!"


________

Chú thích:

(1) cử toạ: Tất cả mọi người đang ngồi để nghe hoặc làm việc gì. (Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

(2) Thành trai Tạp ký chép: Phạm Thục Công ở Hứa Hạ làm giàn trồng cây đồ mi ở trước nhà Trường Tú, hằng năm đến cuối mùa xuân hoa đồ mi nở thì họp khách uống rượu dưới giàn cây, người nào có hoa đồ mi sa vào chén thì phải uống hết một bát lớn, nếu có gió đưa nhè nhẹ thì cử toạ đều uống, người đời gọi là Phi anh hội.

(3) Tụng quan: quan văn theo hầu vua. (Đại Việt sử ký toàn thư)

[Cảm hứng lịch sử] QUAN QUẢ CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ