Mảnh đất phía Đông thành nàng mua chỉ bởi nơi ấy địa thế đẹp, đợi khi mùa xuân mở thêm một cửa tiệm cho khách uống trà ngâm thơ, tiện đường ra biển mà cũng tiện lối lên non. Tình cờ làm sao lúc nàng mua đất vào đúng ngày lão Kim Bình túng thiếu. Người ta chỉ biết lão giàu mà chẳng hề hay bình thường tay hòm chìa khoá đều nằm trong tầm kiểm soát của vợ lão, Bích Giản. Vậy là lão len lén lấy miếng đất kia bán đi, định bụng êm xuôi sẽ dấm dúi cho người tình. Ai mà tính được người hầu bên cạnh "móc câu" lão một vố đau đớn, chẳng những báo với Bích Giản việc đất đai mà còn tiết lộ luôn cả việc lão gái trai bên ngoài. Cuối cùng mọi chuyện bung bét cả.
Quay lại việc bán đất. Tích Quang đâu phải dạng đầu tôm não cá? Mua một miếng đất xấu với giá gấp rưỡi ư? Vô lý! Cát Đằng nhìn ra địa thế đẹp của nơi ấy nghĩa là Tích Quang cũng nhìn ra. Nhưng chừng ấy thôi chưa đủ. Tích Quang trả giá gấp rưỡi tức là giá trị thật của nó còn nhiều hơn thế nữa. Vậy thì điều bí mật mà hắn không muốn nàng biết là gì? Thật tò mò quá đi!
"Chị, mắm tôm chua nhà mình thế nào rồi?"
Thanh Phù nghe em hỏi liền quay trở vào bếp rồi mang ra một hũ sành:
"Hôm nay là vừa đủ ngày."
Cát Đằng nếm thử, trong giây lát nàng khẽ chau mày. Dù màu sắc có đẹp song vị vẫn chát như vậy. Nàng trầm tư một chặp, bất chợt đôi mắt như ánh lên vài tia kinh ngạc:
"Là muối! Là muối có vấn đề!"
***
Canh ba hôm ấy,
Khi đêm đã tàn, trăng trôi về phía bên kia bầu trời và tiếng ếch nhái chẳng còn rầm rì văng vẳng, trên ngọn đồi xa có hai bóng hình mảnh dẻ lẩn quất trong những đám cỏ rậm rì. Trăng nhạt màu, ánh sáng yếu ớt trượt dài trên những chiếc lá đa rậm dày. Sương đêm rỏ xuống ướt đẫm những chồi cỏ non chỉ vừa nhú. Gió rít mãi làm cho ngọn lửa hồng vừa nhóm lên đã vụt tắt. Nghe tiếng ai như lầm rầm khấn vái. Khi bầu trời đêm bị bóng tối đặc quánh bao trùm, mây đen khép lại còn tiếng sấm ì đùng trên tầng không, lưỡi dao sáng lên dưới ánh trăng nhàn nhạt sắp sửa tàn. Dao cắt vào ra thịt, máu tươi tí tách chảy ra. Không ai thấy màu đỏ như máu người, chỉ cơ hồ một màu xanh nhờ nhờ, chớp tắt tựa lân tinh. Máu kết lại thành một vòng tròn lửng lơ trên đồi, và khi ấy từ xa, một đồng tiền chẳng rõ từ nơi đâu bay về.
Cát Đằng cầm khăn, mong chóng đến bịt lại vết thương của Thanh Phù.
"Chị không đau quá chứ?"
Thanh Phù chỉ cười:
"Chẳng thấm vào đâu. Sao em không để yên, hai chị em mình đi đến tận nơi xem cũng được."
"Như thế này là được rồi."
Cát Đằng vươn tay, vừa lúc đồng xu xoay tròn rồi rơi thẳng xuống. Đồng tiền ấy được Thanh Phù trả lại cho Tích Quang, không thể đi quá xa. Lão Quang xưa nay chưa từng tới chỗ nàng mà ban sáng vội vã vậy, ắt có việc gấp rút. Mà như vậy càng hay, nàng thực muốn xem xem sau khi bàn chuyện đất cát với nàng hắn còn đi đâu nữa.
Cát Đằng vốn là con hồ ly mắt tinh, mũi thính. Nàng ngửi qua ngửi lại. Trên mặt đồng xu ngoài mùi máu của thanh phù còn một mùi nữa.
"Là muối bể!"
"Hắn đi mua muối sao?" Thanh Phù nhẹ giọng hỏi lại "Hay là trong thành nguồn cung muối có vấn đề? May quá ta đã tìm ra, tôm chua không đạt bởi xưa nay ta dùng muối Đại An vốn có vị ngọt (1), hẳn là Tích Quang dở trò!"
"Chỉ e không phải."
Tích Quang đúng là không ưa gì chuyện làm ăn buôn bán của Cát Đằng nhưng hắn là người làm việc lớn. Tôm chua quán Quan Quả Cô Độc với hắn còn không đáng nhắc đến. Vậy thì việc mà hắn phải cất công tốn sức là gì?
Cát Đằng đứng trên đồi cao, phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới là mảnh đất phía Đông thành. Đúng là vị thế đẹp, tiện lối xuống biển mà cũng tiện lối lên non. Mà hơn hết, nếu có kẻ muốn buôn lậu muối thì nơi ấy là chỗ đắc địa không đâu sánh bằng.
"Lần này ta tiến thoái lưỡng nan rồi."
Thanh Phù nghe em nói chỉ biết cụp mi mắt. Lúc này giông tố đã tan, hai chị em dắt nhau ra về. Chẳng ai hay từ phía rất xa, có người đã chứng kiến tất thảy từ đầu tới cuối.
Chú thích:
(1) "Đặc sản Đại An muối bể có chất ngọt" (Ức Trai Tướng công Di tập - Bản dịch Trần Tuấn Khải)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] QUAN QUẢ CÔ ĐỘC
Ficción histórica▪️ Thể loại: Kỳ ảo, Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Ẩm thực ▪️ Bối cảnh: Trần - Hồ - thuộc Minh - Lê Sơ ▪️ Giới thiệu: Mấy mươi năm đất nước loạn ly, chia cắt, Ai làm lã chã châu sa, cho vợ mất chồng, cho tùng quân bật khóc? Ai làm cho trẻ bơ vơ, cho già...