Cũng không phải lần một, lần hai Cát Đằng bị bớ lên công đường.Từ xưa đến nay loài người ưa huyên náo. Càng là chỗ đông đúc, tấp nập sẽ càng kéo nhau tới xem. Thị phi hoặc có hiểm nguy rình rập? Trời! Sá gì! Cứ có chuyện hay để xem cái đã rồi tính tiếp. Chỉ cần buổi sáng có điềm là qua một phiên chợ, đến trưa quá nửa số người trong trấn biết và sang đến chiều thì tin đồn đã lan khắp Hoá châu, thậm chí bọn thảo khấu nơi truông Hồ Xá hay xa ngoài phá Tam Giang cũng rành rẽ sự vụ. Huống hồ gì việc lần này lại hay đến vậy...
Người xem già trẻ, trai gái đủ cả; từ nô lệ đến con hát, phường buôn bán đến quan lại cùng gia quyến, chen nhau không còn chỗ trống cốt đủ để ló con mắt vào trông. Chà chà, quả là kịch tính. Đã lâu lắm rồi thành Hoá Châu mới có một vụ kiện thú vị đến vậy. Khách trọ tiếng tăm lẫy lừng lại có bà chủ vướng vào kiện tụng. Nếu chẳng may thật sự bị khép tội thì tin giai nhân bị đi đày quả là chấn động Hoá Châu, thậm chí là cả nước bạn Chiêm Thành. Kịch tính hơn nữa, người đánh trống đăng(1) văn là một phụ nữ đã ngoài ba mươi, nhìn thôi là biết bà ta chẳng có gì ngoài tiền.
"Dạ, bẩm trình quan lớn. Con là Bùi Bích Giản, có chồng là Kim Bình, ngụ tại thành Hoá Châu. Hôm nay con tới cửa quan để tâu trình sự việc: Chồng con bị người ta lừa tụ tập uống rượu, cuối cùng lấy mất sạch gia sản. Đây là đơn kiện của con." Bích Giản khóc thút thít, vừa hết câu đã đổi sắc mặt, gạt nước mắt dâng đơn lên Chủ bạ(2). Phía đằng sau rộ lên tiếng ì xèo, mọi người thi nhau bình phẩm. Lính canh đứng hai bên cũng không nhịn được, lấm lét nhìn nhau.
Mới chỉ mấy câu giãi bày của người đánh trống đăng văn đã khiến cho cửa công đường ồn ào còn hơn chợ vỡ. Quan Chuyển vận sứ(3) mặc áo xanh(4), đầu đội mũ cao sơn(5) đang ngồi bên trên cũng cảm thấy đầu mình nhưng nhức. Làm quan Chuyển vận có sướng gì đâu? Ở cái huyện xa xôi này không biết đời nào mới được nơi cửu trùng để ý tới, vậy mà suốt ngày còn phải đi xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Khi thì trộm chó mất bò, lúc thì đánh nhau, chiếm đất. Đã vậy thì thôi đi, hôm nay lại có hai người đàn bà cãi nhau cũng kéo tới nha môn này.
Mà khoan... từ từ. Chuyển vận sứ ngồi thẳng dậy. Đôi lông mày lấm tấm điểm mấy sợi bạc cũng nhếch hẳn lên. Người đang vừa quỳ vừa khóc lóc kia chẳng phải là vợ của Kim Bình? Lão già cũng đang quỳ ngay bên cạnh. Kim Bình hơn bảy mươi tuổi mà vợ thì đương tuổi băm. Nếu có kẻ đáng bị kiện thì phải là lão ấy mới phải. Không riêng gì quan Chuyển vận sứ mà cả cái huyện cũng cho là vậy. Nhưng Kim Bình lại là cậu của một vị quan lớn làm trong Nội mật viện trên kinh thành. Nghĩ đến đây Chuyển vận sứ ngồi thẳng lưng, hai hàng ria mép khẽ nhếch lên xuống mấy lần. "Tụ tập uống rượu"? Tội này nặng. Đã thế còn lừa đảo khiến người khác khánh kiệt? Tội này cũng nặng nốt. Chuyển vận sứ tay cầm thanh gỗ vuông chằn chặn, đen ánh, gõ rầm rầm xuống bàn mấy lần, lập tức tất cả mọi người im phăng phắc.
"Người đang quỳ mau khai rõ tên họ."
"Dạ bẩm, con là Cát Đằng, không có họ."
"Những tội mà Bùi Bích Giản kiện ngươi, ngươi có nhận không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] QUAN QUẢ CÔ ĐỘC
Historical Fiction▪️ Thể loại: Kỳ ảo, Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Ẩm thực ▪️ Bối cảnh: Trần - Hồ - thuộc Minh - Lê Sơ ▪️ Giới thiệu: Mấy mươi năm đất nước loạn ly, chia cắt, Ai làm lã chã châu sa, cho vợ mất chồng, cho tùng quân bật khóc? Ai làm cho trẻ bơ vơ, cho già...