Còn non lắm (tiếp)

234 23 0
                                    

Bấy giờ ở cuối hàng còn sót lại một người đàn ông cao lớn. Nàng hơi khựng lại, thắt nút cho ngay ngắn rồi ngơi tay. Người ngồi trên ghế chạy biến đi, giữa Cát Đằng và người đàn ông kia chẳng còn ai nữa, chỉ cách nhau độ dăm bảy bước chân. Y mặc áo trắng thêu bạch hạc. Viền tay áo, đai lưng đều đính kết hết sức tỉ mỉ. Bên trái y đeo túi cung, bên phải đeo túi tên, bàn tay to lớn. Nàng ngước lên nhìn, vừa hay mưa đã vãn, mây đen tan bớt. Trên bầu trời vầng thái dương chầm chậm ló ra, ánh nắng soi rõ gương mặt tuấn tú của người đàn ông trạc ba mươi tuổi. Anh ta rất cao, dễ thường phải cao lớn hơn tất thảy những người đàn ông Cát Đằng từng gặp. Gương mặt thư sinh, cử chỉ nho nhã song không giấu nổi nét dũng mãnh trên gương mặt. Cát Đằng ngẩn người, trong giây lát bỗng dưng lắp bắp:

"Quan khách... quan khách có muốn được băng bó không?"

Y không trả lời. Nàng ít sâu một hơi, trỏ vết thương trên tay anh ta:

"Chảy máu rồi, để như vậy có lẽ không tiện."

Nàng tiến lên một bước, người kia tự động lùi về sau. Lúc này Thanh Phù ở ngoài về, chạy vào cửa ướt sũng từ đầu tới chân:

"Mắm tôm chua nhà ta có vấn đề rồi. Chị đã thử hết các vại, chỉ sợ tháng này không thể bán ra ngoài được."

Cát Đằng thoáng chút lo ngại. Người dân Hoá châu yêu thích nhất là những món đem muối hoặc làm mắm. Dù không phải món chính song mắm tôm chua lại mang về nguồn lợi nhuận đáng kể. Nay phát sinh vấn đề khiến Thanh Phù lưu tâm chỉ e không dễ xử lý.

"Em biết rồi, dần dần rồi ta sẽ nghĩ cách sau. Trước mắt chị hãy vào trong thay đồ kẻo cảm lạnh."

Thanh Phù phẩy tay, nhìn nước ướt đẫm trên người em gái:

"Sao em lại ra ngoài trời mưa? Sao lại ướt cả thế này? Mưa đầu mùa càng không được ra ngoài!"

Cát Đằng cười:

"Chị xem, chị cũng tắm mưa đấy thôi. Không sao cả mà."

"Chị với em giống nhau sao? Lỡ có sấm sét biết làm thế nào?" Đến đây Thanh Phù ý thức được phản ứng của mình hơi thái quá liền hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi "Chị nghe người ta nói ngựa của khách nhà mình lồng lên, lật cả xe quan lớn."

"Em với Trương Bồng mới ở chỗ ấy, không thấy ai trong xe." Nàng nhỏ giọng trấn an "Chỉ là xe hỏng hóc cả, có lẽ phải đền một khoản kha khá."

Thanh Phù thở dài:

"Quan lớn là cha là mẹ, mong ngài sẽ thương tình mà bỏ quá cho."

Cát Đằng chép miệng:

"Chỉ tiếc là thế gian này quá lớn, mà những cha mẹ bỏ mặc con cái lại quá nhiều."

Thanh Phù biết em mình vừa lỡ lời liền thảng thốt, đi tới bịt miệng lại. Lời khó nghe như vậy run rủi truyền đến tai quan trên thì bị phạt mấy mươi hèo coi như còn nhẹ chán. Cô dáo dác nhìn quanh, bấy giờ ánh mắt mới dừng lại ở người đàn ông kia. Hai tay anh ta rớm máu đỏ, loang dần ra thấm vào chiếc áo gấm trắng tinh tươm. Thanh Phù bỗng thấy toàn thân vô lực, cả người mềm oặt đi. Một cảm giác ghê sợ không nói thành lời, cơn đau kéo từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, trong phút chốc hai mắt Thanh Phù hoa lên rồi dần đổ rạp lên bàn.

"Chị Thanh Phù! Chị Thanh Phù!"

Mấy liễu hoàn xúm đen xúm đỏ lại, thi nhau người đỡ người quạt, người bấm huyệt nhân trung. Cát Đằng đứng yên, chứng sợ máu này của Thanh Phù không phải mới ngày một ngày hai. Nàng cắt tấm vải trắng một đoạn dài, gập cẩn thận rồi đưa cho người đàn ông:

"Anh hãy băng bó giúp kẻo ngộ nhỡ chị ấy tỉnh dậy lại ngất tiếp."

Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhận lấy đoạn vải gấp gọn rồi loay hoay một chặp. Cát Đằng thấy vậy liền tiến tới, nhanh tay cột giúp rồi lùi lại hai bước giữ lễ. Anh ta gật đầu cảm ơn. Nàng cười:

"Tôi là Cát Đằng, chủ của nơi này. Anh hẳn không phải người dự Phi anh hội hôm nay, phải không?"

Người đàn ông chấm dứt sự yên lặng nãy giờ bằng một câu nói rất thẳng thắn:

"Ta là Lê Khôi, không đến dự hội. Vào quán chỉ để tìm chỗ trú mưa."

Lúc này vừa hay có một người chạy vào, quỳ phủ phục xuống. Anh ta mặc áo tay chẽn, tay cầm roi ngựa cột lục lạc bạc hoa văn vô cùng quen mắt, hớt hải:

"Bẩm Tư mã, con đã đánh xe khác chờ ngoài cửa. Đường trơn quá nên có chút chậm trễ, mời ngài mau hồi phủ."

Rất không đúng lúc, Trương Bồng đã tính toán xong thiệt hại nên đi vào, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã xẵng giọng, quát:

"Cái tên cao như cây sào kia! Giữa quán xá sao phạt quỳ kẻ dưới?"

Cát Đằng mặt cắt không còn hột máu, cả nàng lẫn Trương Bồng đều gây tội lỗi tày trời. Trương Bồng còn muốn nói nữa nhưng nàng đã mau chạy lại, đu cổ kéo hắn xuống, dùng hết sức bình sinh bịt miệng lại.

"Không được nói nữa! Không được nói nữa! Ngài ấy là Tư mã, là Tư mã!"

Trương Bồng đờ người, lắp bắp:

"Cậu trai này... mà là quan Tư mã ư?"

______

Chú thích:

(1) ra ràng: (chim non) mới mọc đủ lông, đủ cánh, bắt đầu có thể bay ra khỏi tổ.

[Cảm hứng lịch sử] QUAN QUẢ CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ