Tậu voi chung với đức ông (2)

77 5 1
                                    


 Đám liễu hoàn vâng dạ, chỉ chốc lát sau vị khách kia đã được dẫn tới ngồi dưới giàn đồ mi. Người nọ tên Tích Quang, vốn là thương nhân nổi tiếng cả Hoá Châu này. So với hắn ta mà nói, tất thảy số gia sản của nàng cũng chỉ bé bằng cái mắt muỗi mà thôi.

Cát Đằng tay phe phẩy quạt lông hạc, tiến gần nơi Tích Quang ngồi, điệu bộ chẳng rõ là đang vui vẻ hào hứng hay là mỉa mai chua chát:

"Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"

Tích Quang không ngẩng đầu, tự tay rót trà cho mình rồi rót thêm một chén cho Cát Đằng, như thể nàng mới là khách còn hắn ta là chủ nơi này.

"Đi ngang qua nên ghé vào, nhân tiện xem cô dạo này làm ăn thế nào."

Cát Đằng nhận chén trà từ tay Tích Quang liền hắt ra sân, cười:

"Cảm tạ trời đất, tôi vẫn ổn."

Tích Quang kéo ghế gần sát nàng:

"Ân oán trước đây chúng ta xí xoá. Cát Đằng, hôm nay tôi mang đến một vụ làm ăn lớn cho cô."

Nghe có tin được không?

Đương nhiên là không!

Nếu hôm ấy Cát Đằng bị bớ lên công đường, phạt hèo hay phạt tù thì người vui nhất vẫn là Tích Quang. Nếu có một ngày Cát Đằng tán gia bại sản thì ắt hẳn người vỗ tay lốp bốp cũng là hắn. Thương trường như chiến trường, tranh đấu với nhau đến mức sống ta chết cũng là lẽ thường. Làm ăn với kẻ gian xảo như vậy thì tậu voi chung voi với đức ông có khi vẫn còn được lợi hơn!

Thấy nàng đứng lên toan bỏ đi, Tích Quang níu tay:

"Miếng đất ở phía Đông thành cô vừa mua của lão Kinh Bình, tôi sẽ trả gấp rưỡi."

"Chà chà" Môi Cát Đằng khẽ cong lên đầy thích thú. Nàng ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tích Quang "Đúng là vụ làm ăn lớn đây".

Hắn ta giả lả cười. Nàng ngồi cho ngay lại, nói đoạn bảo với liễu hoàn:

"Các con, mang lên cho cô ấm trà xanh với mấy ống cơm lam và một con gà nướng."

Tích Quang trợn tròn mắt, Cát Đằng chỉ nhếch môi:

"Bàn chuyện làm ăn cũng không thể cứ khơi khơi mà nói. Ông đến quán của tôi, ngồi chỗ của tôi cũng phải cho tôi bán hàng chứ?"

Hắn rất miễn cưỡng gật đầu nhưng không quên mặc cả:

"Thế thì gọi Rượu Hoa Cau đi chứ? Ăn gà mà uống chè xanh nó nhạt mồm nhạt miệng lắm."

Cát Đằng phẩy tay:

"Kiến tha lâu mới đầy tổ. Tôi gọi chè xanh cốt để giúp ông tiết kiệm. Thử hỏi xem khắp Hoá Châu này ai có lòng được như vậy nữa?"

Tích Quang nghe đến đây khoé môi khẽ giần giật mấy cái. Hắn biết tỏng vì sao mình không được thưởng thức Rượu Hoa Cau tại quán này. Nếu hắn muốn ăn cắp phương thức ủ rượu của nàng hay nếm thử rượu ấy, ắt sẽ có cách. Điều này nàng biết, hắn biết, cả Hoá Châu đều biết. Còn đã đến tận nơi mà không cho uống thì chỉ có một duyên do duy nhất: Cát Đằng ghét hắn và hắn cũng vậy. Nhưng thôi thì đang có chuyện lớn cần làm, ba cái việc bé bằng con kiến củ khoai này cứ gạt qua cho xong.

"Cát Đằng, chuyện đất cát dính vào kiện tụng, chỉ e sau này khó có kẻ nào dám mua nữa."

Cát Đằng còn chẳng buồn nhìn Tích Quang. Nàng ta chỉnh lại bông hoa trên tóc cho ngay lại, thở dài thườn thượt:

"Nhưng tôi đâu muốn bán?"

Tích Quang nặn óc cố gắng nghĩ cách để thuyết phục người đàn bà khó ưa kia.

"Tôi nói cô nghe" Hắn kéo ghế sát gần, vừa lúc liễu hoàn mang gà nướng với cơm lam lên. Quang định bụng tập trung lo cho xong việc nhưng thực là gà thơm quá, đành phải bẻ một cái đùi, vừa nhồm nhoàm nhai vừa bảo "Tôi mua gấp rưỡi, hoặc đổi cho cô một miếng đất to gấp đôi, ngay sát chợ, buôn bán cũng được mà cho thuê lại càng tốt. Đây là giá cuối cùng rồi."

"Giá cuối cùng sao?" Nàng hỏi lại.

"Đúng! Không thể hơn."

Cát Đằng làm bộ cẩn trọng:

"Tôi phải nghĩ cho kỹ đã. Ba ngày nữa sẽ trả lời ông."

"Vậy thì cô nghĩ mau lên, nghĩ xong tôi sẽ sai người mang tiền tới." Tích Quang vồn vã.

Cát Đằng nhoẻn miệng cười:

"Không tiễn."

Tích Quang:

"Mai gặp."

Nói đoạn liễu hoàn dẫn hắn ta ra bên ngoài. Thanh Phù đứng ở quầy thu tiền, liếc vào bên trong thấy Cát Đằng cười mỉm với mình, tay vẽ vu vơ một vòng tròn lên không trung ra hiệu. Cô gật đầu, lần mấy lớp áo rút trong túi ra một đồng xu trả lại cho Tích Quang. Đợi khi Quang đi khuất bóng Thanh Phù mới đi lại, hỏi:

"Em định bán mảnh đất phía Đông thành cho hắn thật ư?"

Cát Đằng ngả lưng tựa lên ghế, quạt lông hạc trong tay khẽ phe phẩy nhè nhẹ:

"Chị thấy sao?"

Thanh Phù ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng:

"Hẳn em cũng biết, hắn ta là kẻ xảo trá!"

Cát Đằng gật đầu. Đôi mắt biếc ánh lên vài tia tinh nghịch:

"Em thật muốn xem xem, rốt cục lợi ích lớn đến mức nào mà có thể dẫn dụ lão rắn già Tích Quang ra khỏi hang."

[Cảm hứng lịch sử] QUAN QUẢ CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ