Vô phúc đáo tụng đình (tiếp)

495 23 3
                                    




Khoảng độ sang đến giờ Thân, công đường bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Người về nghỉ ăn cơm trưa hay đợi hết phiên chợ chiều cũng đã kịp tụ họp. Cá biệt có mấy người sợ lỡ chuyện hay, tay xách nách mang cả niêu cơm, người cầm miếng cháy ngồi chờ sẵn ở cửa. Nhà thuyền chài cũng vừa về bờ, không kịp rửa mặt mũi chân tay mà tất tả chạy đến xem, vứt cả lưới trước cổng cho mấy con nghê đá trông giùm.

Quan Chuyển vận sứ hôm nay trông linh động hơn hẳn ngày thường, xử án cũng khí thế hơn. Bắt đầu buổi tra xét thứ ai, liếc nhìn đám người lô nhô cao thấp bên dưới, ngài hỏi:

"Trong đám kia, ai là nhân chứng, ai là trạng sư?"

Trương Bồng cầm đầu, tiến lên phía bước:

"Trình quan lớn, chúng con đều là nhân chứng."

"Mả cha chúng nó. Lại giở trò gì?" Đấy là quan Chuyển vận nghĩ thế thôi chứ không nói thành lời. Ông chỉ muốn mau mau chấm dứt vụ kiện tụng đầy bất ổn này đặng bề nghỉ ngơi cho cái lưng già đỡ đau mỏi.

"Thế trạng sư đâu?" Ngài Chuyển vận nhìn quanh công đường.

"Con chính là trạng sư." Cát Đằng đang quỳ, đứng dậy nói rồi lại quỳ tiếp như thể đóng một lúc hai vai.

"Mẹ mày, nhiễu sự. Còn thế nữa!" Vị quan lớn tiếp chửi thầm trong đầu. Rốt cục trước khi những lời vàng ngọc ấy thực sự thốt ra thành lời, viên Chủ bạ lom khom đi tới trình khế ước lên. Quan soi rõ từng từ, mười mươi là việc buôn bán đã thành. Ở đây còn ghi rõ tên người làm chứng, có cả điểm chỉ ký tên. Giấy trắng mực đen, kiện cáo gì nữa thêm đau đầu.

"Nhân chứng hãy kể đầu đuôi việc mua bán đất giữa Kim Bình và Cát Đằng đi."

Trương Bồng dường như chỉ đợi có vậy, bước lên phía trước bắt đầu thể hiện. Giọng nói hắn trầm vang nhưng điệu bộ hết sức khoa trương, so với người diễn tuồng có lẽ chẳng kém cạnh. Hắn kể từ buổi chiều hôm đấy đẹp thế nào, nắng ra sao, mua con vịt trên chợ lông màu gì, của nhà ai, cách đánh tiết canh đông đến mức úp ngược vẫn không hề chảy. Đến đoạn Trương Bồng miêu tả mình vắt chanh lên thì Chuyển vận sứ chịu hết nổi, gõ xuống bàn:

"Sao vẫn chưa thấy nhắc đến hai người mua đất? Đừng lan man nữa." Quan cũng thấy đói bụng rồi.

Trương Bồng lắc đầu, hai tay giơ sang hai bên như để trấn tĩnh ngài Chuyển vận cũng như bà con lối xóm. Hắn vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh đang rũ ra, nháy mắt rất điệu nghệ rồi mới kể tiếp:

"Đương nhiên là khi con đang ăn bát tiết canh ấy, cô Cát Đằng xinh đẹp đây đang ngồi đếm tiền. Phía bên kia bàn, ông Kim Bình vừa hay mang khế ước đến. Con, với đôi cánh tay lực lưỡng và rắn chắc của mình đang xúc từng thìa tiết canh lên..."

"Thì Cát Đằng nói ngươi làm chứng phải không?" Chuyển vận sứ sốt ruột, cắt lời, gõ lộp cộp lên bàn. Nếu chốc nữa xử xong mà không ai phải chịu tội thì quan dứt khoát mang kẻ này ra đánh mấy mươi hèo. Vì tội gì được? Vì hắn quá dài dòng chăng? Quan lại phải nghĩ tiếp. Bực cả mình còn hơn xử án chính. "Thế lúc ấy lão Kim Bình có say không?"

[Cảm hứng lịch sử] QUAN QUẢ CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ